Các phương tiện truyền thông đều viết về Bùi Diệp kiêu ngạo ra sao.
Nếu người ngoài nhìn thấy người đàn ông đang ở trước mắt Phó Thiên Thiên đây, thì e răng hình tượng của anh sẽ sụp đổ.
Quen biết Bùi Diệp đã nhiều ngày qua, Phó Thiên Thiên biết rõ mức độ “mặt dày” của anh nên không muốn thảo luận với anh về vấn đề này.
Cô cứ coi như không thấy là được.
Có điều, nhìn thấy Phó Thiên Thiên cau mày, Bùi Diệp chậm rãi cài từng chiếc cúc áo lại.
“Lúc ở trong công viên, anh thấy sắc mặt em không tốt khi hỏi cô Du về địa điểm nhận được con búp bê.” Vẻ mặt Phó Thiên Thiên trở nên nặng nề.
Cô đi tới bên cửa sổ, nhìn cảnh sắc của khu vườn ở bên ngoài cửa sổ, hai tay khẽ nắm lại.
“Hơn mười năm trước, người tặng cho cô ấy con búp bê là tối.
Sau đó, tôi nghe nói có người đã bán cô bé cầm con búp bê ấy cho bọn buôn người.
Nếu tôi không đưa con búp bê cho cô ấy, có lẽ...
cô ấy sẽ không trở thành một sát thủ.” Trên đời thế mà lại có sự trùng hợp đến vậy.
Đôi con người của Bùi Diệp co lại.
Anh có thể nhìn ra được là cơ thể Thiên Thiên đang căng lên.
Cô đang tự trách mình.
Cô cảm thấy Du Khả Tấm biển thành như ngày hôm nay là do cô.
Bùi Diệp đau lòng, đi tới bên cạnh cô, lòng bàn tay anh bao lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng đang nắm chặt lại của cô.
“Khi đó em cũng chỉ vô tình thôi, đừng quá tự trách vì chuyện này.
Anh sẽ cho cô ấy một thân phận người bình thường sớm nhất có thể.” Nhờ nhiệt độ từ lòng bàn tay của Bùi Diệp liên tục truyền vào người, cơ thể ngẩm lạnh của Phó Thiên Thiên đã ấm lên phần nào.
Cô chân thành nhìn anh, nói: “Cảm ơn anh.” “Em là vợ chưa cưới của anh, chuyện của em chính là chuyện của anh.
Cho nên...
bây giờ em có thể không cần phải tự trách mình nữa, được không?” Phó Thiên Thiên thở dài một hơi, lại liếc nhìn Bùi Diệp: “Nếu người đính hôn với anh không phải là tôi, mà là cô gái khác thì anh cũng sẽ tốt với cô ấy như vậy sao?” Những lời này nghe thì chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng Bùi Diệp lại cảm thấy có chút nguy hiểm trong đó.
“Ngoài em ra, anh sẽ không đính hôn với cô gái nào khác.” Bùi Diệp trả lời với ý vị sâu xa: “Nhưng may mắn là vợ chưa cưới của anh lại còn là đội trưởng của đội đột kích Hắc Ung.” Khóe miệng Phó Thiên Thiên hơi nhếch lên.
Rõ ràng là câu trả lời của Bùi Diệp đã khiến cô hài lòng.
Cô nói: “Giờ thì tôi chắc chắn rằng mình thực sự đã lên thuyền giặc rồi.”
Bùi Diệp nhìn cô thật sâu, nở nụ cười cực kỳ mê hoặc: “Chào mừng em.” Phó Thiên Thiên ngẫm nghĩ một lát rồi nói thêm: “Tuổi anh hiện nay lớn hơn thân thể này của tôi 7 tuổi.
Theo cách nói nơi phố chợ thì anh là 'trâu già gặm cỏ non' nhỉ?” Bùi Diệp: “...”
Vì thời gian thi đại học ngày càng đến gần nên nhà trường quản lý học sinh ngày càng nghiêm khắc: cấm ra khỏi trường vào buổi trưa, phải ở lại học thêm vào cuối tuần.
Phó Thiên Thiên không có thời gian để đích thân đến địa chỉ mà Du Khả Tâm đã ghi cho cô.
Bùi Diệp liền cử người của đội vệ sĩ nhà họ Bùi đi thăm dò và điều tra.
Qua video của vệ sĩ quay lại và gửi về, có thể thấy toàn bộ căn cứ đã bị cho nổ tung, san bằng, không tìm được dấu vết gì.