Cô lăn ra ngủ vì kiệt sức khi ngồi trên xe.
Nhưng sự cảnh giác của cô rất mạnh, xe vừa dừng lại, cô đã tỉnh.
Thấy cô tỉnh, Bùi Diệp cười nói: “Đến nơi rồi.” Dứt lời, anh nghiêng người qua, cúi người ở trước người Phó Thiên Thiên, cởi dây an toàn cho cô, hơi thở của anh gần đến nỗi chỉ cần cúi đầu xuống là có thể hôn vào môi cô.
Lúc hơi thở của Bùi Diệp lướt qua gò má Phó Thiên Thiên, cô cau mày và vô thức ngả đầu ra sau, để anh dễ dàng cởi dây an toàn cho cô hơn.
Phó Thiên Thiên không làm gì cả, chỉ nhìn Bùi Diệp cởi dây an toàn cho mình.
Có điều, trong đầu cô đang nghĩ đến một chuyện.
Cô có thể tự làm những việc như cởi dây an toàn, hơn nữa...
tự cô cởi sẽ thuận tay hơn và dễ dàng hơn.
Bùi Diệp cởi giúp cô còn tốn thời gian và phiền toái hơn.
Đợi Bùi Diệp ngồi trở lại ghế lái, Phó Thiên Thiên mới mở cửa xe.
“Cảm ơn anh.” Bùi Diệp đưa mắt dõi theo cô đi vào nhà họ Phó, ngón tay phết nhẹ cánh môi, trong mắt có đôi phần tiếc nuối.
Anh thấy sau khi Phó Thiên Thiên vào phòng khách nhà họ Phó, ông cụ Phó đứng dậy nói gì đó với cô, rồi hai ông cháu tách ra đi nghỉ.
Một lát sau, anh thấy phòng cô sáng đèn, sau đó nữa, cô đi đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa lên.
Bùi Diệp thôi nhìn, định khởi động xe để về nhà.
Tuy nhiên, anh đã tinh mắt nhìn thấy chiếc điện thoại di động ở trên ghế lái phụ, thế là anh tắt máy, cầm chiếc điện thoại đó lên.
Là điện thoại của Phó Thiên Thiên, nhìn chiếc điện thoại này, đôi mắt Bùi Diệp lóe sáng.
Sau khi về phòng, Phó Thiên Thiên kéo rèm cửa lên và lấy một bộ đồ ở nhà để lên giường, sau đó cầm một chiếc khăn lớn đi vào phòng tắm.
Sau một buổi tối tập luyện, cơ thể cô đầy bùn đất và mồ hôi.
Việc đầu tiên cô về nhà tất nhiên là đi vào phòng tắm để rửa sạch những thứ bẩn thỉu trên người.
Vì đang là mùa hè nên vốn dĩ cơ thể không bẩn lắm, việc tắm táp cũng chỉ là rửa sạch vết mồ hôi trên người.
Lại thêm bản thân Phó Thiên Thiên là một người thích tốc độ nên chỉ vài phút cô đã tắm xong.
Cơ thể mỏi mệt của cô đã khỏe hơn rất nhiều sau khi tắm nước ấm.
Cô lấy chiếc khăn tắm đã chuẩn bị sẵn, quấn quanh người và gài góc khăn tắm một cách cẩn thận, dù khăn tắm rất rộng nhưng lại chỉ dài đến đầu gối.
Về quần áo, Phó Thiên Thiên không quan tâm lắm, chỉ cần mặc thoải mái là được.
Từ phòng tắm bước ra, cô không mang dép, cứ thế đi chân đất trên sàn nhà.
Song, vừa bước ra khỏi phòng tắm, cô đã cảm thấy trong phòng ngủ của mình có một hơi thở lạ.
Cảm nhận được hơi thở phả ra từ bên cạnh, cô đột nhiên nắm chặt tay và tấn công đối phương.
Nhưng đối phương hành động nhanh hơn, lập tức nắm lấy cổ tay cô, kéo cô qua rồi đè cô vào vách tường.
Khi Bùi Diệp nắm chặt cổ tay cô, Phó Thiên Thiên đã nhận ra anh, vì vậy cô không chống cự.
Dưới ánh đèn, Phó Thiên Thiên vừa mới tắm xong, da thịt trắng nõn bên ngoài chiếc khăn tắm hơi sáng, hai má ửng hồng như vừa đánh phấn, đôi môi hơi hé mở, hơi thở như hoa lan.
Bùi Diệp vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc có một chút, nhưng khi thấy dáng vẻ chỉ quấn khăn tắm của cô, mắt anh lập tức bốc hỏa.
Anh ôm lấy vòng eo thon gọn của Phó Thiên Thiên, cúi đầu hôn lên môi cô trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô.