Anh nhìn thấy Phó Thiên Thiên không hề hấn gì đang đứng trước chiếc xe hơn ba mét, trên tay bế cậu bé vừa rồi đứng ở giữa đường.
Cậu bé sợ đến mức nhằm chặt mặt trong vòng tay cô và co rúm người, run lẩy bẩy.
Vốn dĩ cậu bé muốn băng qua đường, khi nhìn thấy một chiếc ô tô đột ngột chạy tới, cậu bé muốn tránh nhưng không biết tránh thể nào nên đã đứng vững tại chỗ.
Cậu bé tưởng rằng mình đã chết chắc.
Sau khi trở về từ cõi chết, cậu bé rùng mình hoảng hốt khi nghĩ đến cảnh tượng khiến cậu bàng hoàng khi nãy.
Phó Thiên Thiên vỗ nhẹ vào lưng cậu bé, nhẹ giọng an ủi: “Không sao, em đã an toàn rồi.” Cậu bé ngẩng đầu lên với vẻ mặt vẫn còn sợ hãi.
Khi nhìn thấy mặt Phó Thiên Thiên, cậu ngạc nhiên hô lên: “Chị, là chị!” Phó Thiên Thiên nghi hoặc, cúi đầu nhìn cậu bé đang trong vòng tay mình và quan sát thật kỹ khuôn mặt cậu.
Lúc này cô mới nhận ra, đây chính là cậu bé đã được cô cứu từ dưới bánh xe ở trước khách sạn khi cô vừa trở thành Phó Thiên Thiên.
Thật trùng hợp.
“Là em à?” Phó Thiên Thiên hơi nghiêng đầu: “Giờ em có thể tự đứng được không?” Cậu bé giật mạnh đầu với cô: “Có ạ!” Bấy giờ cô mới đặt cậu bé xuống đất.
Đúng lúc này, Bùi Diệp chạy tới, túm lấy hai vai của Phó Thiên Thiên bằng hai tay, hỏi: “Em sao rồi? Có bị thương ở đâu không?”
Phó Thiên Thiên lắc đầu: “Tôi không sao.” Bùi Diệp nhíu mày: “Không sao thật không?” Nhưng vừa rồi anh thấy rõ ràng Phó Thiên Thiên đã bị chiếc Land Rover đó đâm phải và văng ra.
“Thật sự không sao mà.”
Ban nãy đúng là Phó Thiên Thiên bị xe đâm.
Nhưng khi lao tới, cô đã nhấc một chân giẫm lên đầu xe, vừa ôm cậu bé vừa có chân lại.
Sau khi chiếc xe phanh gấp, cô mượn lực chân để bắn người ra ngoài, đồng thời ôm cậu bé và xoay một vòng trên không trung trước khi tiếp đất.
Do đó, mặc dù vừa rồi cô có tiếp xúc gần với đầu xe nhưng trên thực tế, cơ thể của cô không bị thương.
Cậu bé ngước nhìn Bùi Diệp đang đứng cạnh Phó Thiên Thiên với vẻ khó hiểu.
“Chị ơi, chú này là ai vậy ạ?” Bùi Diệp: “...”
Cậu bé gọi Phó Thiên Thiên là chị, nhưng lại gọi anh là chú, đây có phải quá phân biệt đối xử không? Bùi Diệp mỉm cười quyến rũ với cậu bé, sau đó tự giới thiệu: “Anh là chồng chưa cưới của chị gái đã cứu em, cho nên, em phải gọi anh bằng anh, hoặc là...
anh rể.” Cậu bé nhíu mày,nhìn Bùi Diệp với vẻ không hài lòng cho lắm: “Cháu không muốn, sau này cháu muốn cưới chị!” Bùi Diệp: “...” Một thằng nhóc mà cũng tới giành vợ với anh?
Ba mẹ của cậu bé đứng ở trong siêu thị đối diện đường cái, thấy cảnh tượng kinh hoàng vừa nãy liền nhanh chóng chạy sang.
“Lượng Lượng!” Mẹ cậu bé chạy tới, bể cậu bé lên: “Lượng Lượng, con làm mẹ sợ muốn chết!” Ba cậu bé cũng lo lắng đứng sau lưng hai mẹ con.
Cậu bé vội vàng giới thiệu với ba mẹ mình: “Ba, mẹ ơi, là chị này đã cứu con đấy.
Lần trước, con ở cửa khách sạn cũng có một chị đã giúp con nhặt quả bóng, nếu không lần ấy con đã chết rồi, chị đó cũng là chị này đấy a.”
Ba mẹ cậu bé ngạc nhiên nhìn Phó Thiên Thiên.
Ba cậu bé cảm kích: “Cô ơi, không biết nên gọi cô thế nào?” “À, tôi họ Phó.” “Cô Phó, tôi họ Ngũ, Ngũ Hữu Lễ, đây là con của tôi - Ngũ Lượng.
Cảm ơn cô Phó đã hai lần ra tay cứu con trai tôi.” Phó Thiên Thiên hờ hững đáp: “Không cần cảm ơn, tôi chỉ tiện tay mà thôi, xem như tôi có duyên với con của ông đi.” Ngũ Hữu Lễ suy nghĩ một lát rồi nói: “Cô Phó, để cảm ơn cô đã cứu con tôi, tối nay hai vợ chồng tôi muốn mời cô ăn bữa cơm, mong cô Phỏ nhất định đừng từ chối.” Bà Ngũ nắm tay con trai mình, cũng nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ chân thành tha thiết: “Đúng vậy, cô Phó, mong cô nhất định hãy nể mặt.”
Cậu bé còn nhìn Phó Thiên Thiên mà hào hứng hơn.
“Chị Phó, chị ăn cơm cùng gia đình em đi!”
Phó Thiên Thiên nhíu mày lộ vẻ khó xử, nhìn đôi vợ chồng nhiệt tình ở trước mặt.
Bùi Diệp lạnh lùng liếc nhìn cậu bé rồi đứng trước mặt Phó Thiên Thiên: “Cảm ơn ba vị, vợ sắp cưới của tôi xin ghi nhận tấm lòng của gia đình, không cần mời khách đầu.
Chúng tôi còn có việc, xin phép đi trước.”
Dứt lời, anh kéo cô rời đi.
Ngũ Hữu Lễ nhận ra Bùi Diệp, ngạc nhiên nhìn anh.
“Chào anh, xin hỏi, anh có phải là tổng giám đốc Bùi không?” Bùi Diệp lạnh lùng liếc nhìn Ngũ Hữu Lễ, trong mắt hiện lên vẻ cảnh giác.
“Có việc gì không?” Ngũ Hữu Lễ mỉm cười và đưa ra một tấm danh thiếp: “Tôi là Ngũ Hữu Lễ, người đại diện của WN.
Người đại diện của công ty anh từng gọi điện cho tôi.
Hiện tại, tôi đang đại diện cho WN và có ý định hợp tác với Tập đoàn Bùi thị, không biết...
tổng giám đốc Bùi có bằng lòng không?” Bùi Diệp nheo mắt.
WN?
Đó là một tập đoàn đa quốc gia lớn của nước ngoài đã cử người đại diện đến nước Z, có ý định hợp tác với các công ty ở đây.
Nếu hợp tác với họ, lợi nhuận sẽ rất đáng kể.
Nhiều công ty lớn trong nước muốn tiếp xúc với họ, nhưng...
chưa có ai nhìn thấy mặt của người đại diện kia.
Không ngờ...
Bùi Diệp vươn tay nhận lấy danh thiếp của Ngũ Hữu Lễ, sau đó bắt tay ông ta.
“Tất nhiên rồi.” Hành động cứu người của Phó Thiên Thiên đã đạt được sự hợp tác giữa Tập đoàn Bùi thị và WN.
Người lái xe Land Rover màu bạc là một cô gái trẻ tuổi mặc một chiếc váy bó sát màu đỏ với mái tóc xoăn lọn to duyên dáng.
Sau khi bước xuống xe, cô ta ngượng ngùng đi về phía hai người đang vui vẻ bắt tay.
“À, ngại quá, tôi muốn hỏi là có ai bị thương không? Bây giờ tôi sẽ đưa người bị thương đến bệnh viện, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.” Nhưng Bùi Diệp và Ngũ Hữu Lễ đang bàn về thời gian gặp mặt của hai bên vào lần sau, không ai để ý đến cô ta.
Một lát sau, sau khi ấn định xong thời gian và địa điểm, hai bên liền rời đi.
Cô gái lái xe ngơ ngác nhìn họ đi mất.
Ơ...
không cần cô ta chịu trách nhiệm sao? Trước sự thúc giục của một chiếc ô tô phía sau đang bấm còi liên hồi, cô gái vội vàng quay lại xe.
Khi quay lại xe và lái đi khỏi nơi đó, cô ta nhìn sâu vào Phó Thiên Thiên đã ngồi lên xe của Bùi Diệp.
Tài nghệ của cô ấy không tồi, vậy mà có thể cứu người trước đầu xe, và còn không hề hấn gì.
Nếu...
có thể thu nạp cô ấy vào tổ chức, nhất định sẽ có thể khiến tổ chức như hổ mọc thêm cánh.
Sau khi lái chiếc xe Land Rover rời khỏi nơi đó, cô gái trẻ cầm di động lên, gọi một cú điện thoại.
“A lô, tôi là Ngưng Sương, bây giờ tôi đang ở Vân Thành nước Z, gửi địa chỉ nhà của Dạ Xoa cho tôi, tôi muốn cho anh ấy...
một bất ngờ.”