Phó Linh Nguyệt bỗng nhiên có tự tin, vênh cằm cười nói với vẻ mặt dữ tợn: “Được, tôi cược với chị, nếu tôi thẳng, chị phải nhường cho tôi 40% cổ phần trong tay chị!” Chậc chậc, muốn chặt đẹp đây mà.
Ông cụ Phó cau mày.
Đây là đánh cược sao? Bây giờ Phó Thiên Thiên nói trước với Phó Linh Nguyệt rằng Phó Linh Nguyệt sẽ quên mang nhiều dự thi, vậy làm sao Phó Linh Nguyệt lại có thể quên được? Chắc chắn là sẽ mang đầy đủ, thế chẳng phải nhất định Phó Thiên Thiên sẽ thua ư?
“Vụ cá cược này...” Ông cụ Phó vừa định lên tiếng ngăn lại thì Phó Thiên Thiên ngồi bên cạnh đã nói: “Được!”
Sau đó, cô lại bổ sung một câu: “Ngược lại, nếu tôi thắng, cô phải tự tay dùng giẻ lau hết trong và ngoài nhà họ Phó.”
Nhà họ Phó nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.
Để dùng giẻ lau sạch toàn bộ nhà họ Phó, bốn người làm có tay nghề cao phải làm cùng một lúc cũng mất trọn hai ngày.
Mắt Phó Linh Nguyệt lóe lên: “Tôi cược với chị!” Ha ha, Phó Thiên Thiên, cô hãy chờ thua và nhường cổ phần của công ty cho tôi đi! Phó Minh Thanh ngồi bên cạnh mắt sáng lên.
Thế này là Phó Thiên Thiên muốn tặng không cổ phần cho ông ta à? Vụ cá cược này, Phó Thiên Thiên thua chắc rồi.
Sau khi ăn xong, Phó Thiên Thiên cầm đồ đạc của mình đi thẳng ra cửa.
Phó Linh Nguyệt đứng ở tầng hai, nhìn Phó Thiên Thiên ở tầng dưới được xe của Bùi Diệp đón từ đằng xa, trong mắt lóe lên vẻ ghen tị, sau đó khuôn mặt lại hiện vẻ rạng rỡ.
Cô ta cầm phiếu dự thi của mình ở trên bàn, bỏ vào túi xách và để lên giường, còn đặc biệt để phiếu dự thi vào túi trong của túi xách.
Ha, Phó Thiên Thiên đã đi, bây giờ cô ta đã để phiếu dự thi trong túi xách, Phó Thiên Thiên thua rồi! Phó Linh Nguyệt vừa nhàn nhã chải đầu, vừa ngắm mình trong gương.
Sau khi chải đầu, cô ta cầm túi lên xem lại, bỗng thấy quần áo của mình không hợp với màu túi, bèn lấy một chiếc túi khác, chuyển hết đồ trong túi này sang túi đó.
Cô ta vừa mới chuyển đồ xong thì có người gõ cửa phòng.
“Vào đi.” Phó Minh Thanh mở cửa và đứng bên ngoài, nói: “Linh Nguyệt, con xong chưa?” “Xong rồi, xong rồi ạ!” Phó Linh Nguyệt nhanh chóng cầm túi bước ra ngoài.
Phó Minh Thanh nhắc cô ta: “Con cất kĩ phiếu dự thi của mình chưa?”
Phó Linh Nguyệt tự tin vỗ vào túi và đáp: “Con cất kĩ rồi!”
Phó Minh Thanh thở phào nhẹ nhõm.
“Đi thôi, ba đưa con đến trường.” “Vâng!”
Vì trường Trung học số 1 Vân Thành vốn là một trong những điểm thi của kỳ thi tuyển sinh đại học nên Phó Thiên Thiên tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học ngay tại đây.
Sau khi đến cổng trường, cô không vào trường vội mà đứng ở cổng đợi.
Cô vừa ăn táo vừa đợi.
Quả táo này là vừa rồi Bùi Diệp cho cô.
Khi Phó Thiên Thiên ăn xong, đúng lúc Phó Minh Thanh cũng đưa Phó Linh Nguyệt đến cổng trường.
Có điều, ông ta không rời đi ngay như thường lệ mà cùng Phó Linh Nguyệt xuống xe.
Phó Thiên Thiên khẽ cong khóe môi nhìn họ đi tới.
Cô ném lõi táo vào thùng rác cách đó hơn mười mét.
Phó Linh Nguyệt mỉm cười, đi thẳng đến trước mặt Phó Thiên Thiên.
“Chị thua rồi!” Phó Linh Nguyệt tự tin.
Phó Minh Thanh đứng bên cạnh không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phó Thiên Thiên đã để lộ suy nghĩ của ông ta.
Phó Thiên Thiên nhìn thấy hết phản ứng của ông ta.
Thái độ của Phó Minh Thanh đối với Phó Thiên Thiên có thể nói là cực kỳ lạnh lùng.
Ông ta đã khiến cô phải nghi ngờ liệu ông ta có phải là bố ruột của Phó Thiên Thiên hay không.
Dưới cái nhìn của họ, Phó Thiên Thiên chỉ cười nhạt: “Ai thua ai thắng vẫn còn chưa chắc chắn đâu.” Phó Linh Nguyệt chế giễu: “Trước khi đi ra ngoài, tôi đã tự tay cất nhiều dự thi vào túi của mình, còn có thể nhẩm được sao?” “Nếu cô đã mang theo, vậy hãy lấy ra xem thử xem.” Phó Linh Nguyệt cười giễu nhìn Phó Thiên Thiên.
Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
“Vậy để tôi lấy cho chị xem!” Cô ta lập tức lấy túi ra, sau đó thò tay vào túi lấy phiếu dự thi.
Song, Phó Linh Nguyệt lục tìm hồi lâu mà không tìm được nhiều dự thi.
Chuyện gì thế này? Rõ ràng cô ta đã để phiếu dự thi vào túi trong của túi xách, tại sao bây giờ lại không có? Phó Thiên Thiên ung dung nhìn Phó Linh Nguyệt: “Chẳng phải là có mang theo sao? Thế phiếu dự thi đâu?” Trán Phó Linh Nguyệt và đầy mồ hôi lạnh.
Sao lại không có chứ? Rõ ràng là cô ta đã bỏ vào đây mà...
Sau khi tìm một lúc, Phó Linh Nguyệt nhìn vào túi xách trên tay, nhớ lại cảnh lúc cô ta để phiếu dự thi vào túi, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sau đó cả người cô ta cứng đờ như bị sét đánh.
Phó Linh Nguyệt đã nhớ ra, vì cảm thấy màu quần áo không hợp với màu túi nên cô ta đã đổi túi.
Nhưng sau khi đổi túi xong, cô ta đã lấy hết đồ trong chiếc túi đó ra, cho vào trong túi này.
Lúc ấy, Phó Minh Thanh đến gọi cô ta, cô ta liền cầm túi đi luôn.
Chỉ là...
cô ta lại quên lấy phiếu dự thi trong chiếc túi xách kia.
Thấy vẻ mặt của Phó Linh Nguyệt là lạ, Phó Minh Thanh không khỏi cau mày nhìn cô ta và hỏi: “Linh Nguyệt, con sao vậy, trước đó không phải con nói là đã mang theo phiếu dự thi rồi sao? Vậy phiếu dự thi của con đâu?”
Người Phó Linh Nguyệt đã run lên.
Lúc ở trên xe, Phó Minh Thanh lại hỏi về phiếu dự thi, nhưng Phó Linh Nguyệt cho rằng mình đã mang theo, vì vậy cô ta đã bảo đảm với ông ta.
Phó Thiên Thiên thản nhiên: “Phó Linh Nguyệt, phiếu dự thi của cô còn chưa lấy ra, không phải chờ thua tôi sao?” Cô ta khiếp sợ nhìn Phó Thiên Thiên.
Làm sao Phó Thiên Thiên lại biết việc cô ta sẽ quên mang theo phiếu dự thi? “Là..
là chị, chắc chắn là chị đã yểm bùa tôi nên tôi mới quên!”
Phó Thiên Thiên châm chọc: “Chính sự bất cẩn của cô đã khiến cô quên mang nhiều dự thi.
Nếu cô quên, vậy là tôi đã thắng.
Hai ngày nay là kỳ thi đại học, vì thế, vụ cá cược của chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện vào ngày mai.” Dứt lời, Phó Thiên Thiên liền cầm chứng minh thư và phiếu dự thi của mình đi vào trường.
Phó Linh Nguyệt sững sờ đứng đực tại chỗ.
Phó Minh Thanh nhìn Phó Linh Nguyệt với vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Ba đã dặn dò con rất nhiều lần, sao con vẫn có thể quên được hả?” Phó Linh Nguyệt uất ức không dám ngẩng đầu.
“Nhưng ba ơi, kỳ thi sắp bắt đầu rồi.
Nếu 15 phút sau khi kỳ thi bắt đầu mà con vẫn không có phiếu dự thi thì con không thể thi được...” Phó Minh Thanh trừng mắt nhìn cô ta: “Chờ ba, để ba gọi điện về nhà, bảo người ở nhà mang phiếu dự thi đến cho con.”
Cô con gái này của ông ta thật sự làm ông ta quá thất vọng.
Phó Linh Nguyệt vẫn không hiểu, rõ ràng cô ta đã nắm chắc phần thắng trong vụ cá cược, sao lại còn để thua chứ?