Đối mặt với kẻ thù, cô nhất định phải tàn nhẫn.
Cô không thể quá buông lỏng cảm xúc của mình.
Không biết có phải vì gần đây cô thay đổi thân phận, lại không ở trong quân đội, nên mới bắt đầu không kiểm soát được cảm xúc hay không, mà vừa nhìn thấy chiếc lá trúc nghịch ngợm rơi xuống đầu mình, cô lại không nên được mà nở nụ cười.
Điều này không giống với cô.
Cô tức giận, hơn nữa còn rất tức giận.
Phó Thiên Thiên sầm mặt, thậm chí không thèm liếc nhìn Bùi Diệp mà quay người đi luôn.
Bùi Diệp cảm thấy bản thân đã bị ghét.
Chẳng qua anh chỉ nói với cô một câu, bảo cô cười nhiều hơn, thế mà cô đã giận? Có điều, vợ anh dù tức giận cũng thật đáng yêu.
Bùi Diệp thích thú nhìn theo bóng lưng Phó Thiên Thiên.
Vốn dĩ anh gọi cô ra đây là muốn bảo cô cách xa Thịnh Diên một chút.
Bây giờ, có vẻ không cần phải nói câu đó nữa.
Vợ của anh không thể dễ dàng bị mấy kẻ đẹp mã ngu ngốc dụ dỗ được.
***
Thịnh Diên vốn định nhân lúc tan học sẽ nói với Phó Thiên Thiên vài câu.
Có điều...
đang ở trường.
Vừa tan học là có một đám nam nữ sinh vây quanh cậu ta.
Cậu ta không có thời gian nói chuyện với cô.
Còn vừa vào lớp, Phó Thiên Thiên lại bày ra bộ dạng lạnh lùng, ai dám làm phiền cô thì người đó chính là kẻ thù của cô.
Song, xe của cậu ta đã bị kéo đi.
Cậu ta phải đến chỗ đại đội cảnh sát giao thông một chuyến để mang xe về, tiện thể hỏi xem rốt cuộc là thằng cháu nào đã chơi xấu cậu ta.
Hết giờ học, Thịnh Diện liền đến đại đội cảnh sát giao thông.
Phó Thiên Thiên vừa ra khỏi lớp thì có một nữ sinh đi tới.
“Phó Thiên Thiên, tớ có việc cần nhờ cậu giúp, mời cậu qua đây một lát!” Phó Thiên Thiên đưa mắt quan sát đối phương, nhìn thấy hết mưu đồ của cô ta.
Trí nhớ của cô trước giờ rất tốt, nếu có nhớ không nhầm, nữ sinh này thường chơi cùng với Hoàng Viên Viên.
Phó Thiên Thiên lạnh nhạt đáp: “Được!”.
Cô đi theo nữ sinh đó đến rừng trúc sau dãy phòng học, chính là khu rừng trúc nơi sáng nay Bùi Diệp đã cho cô tấm thẻ.
Trong rừng trúc đã có mấy nam sinh chờ sẵn ở đó.
Phó Thiên Thiên vừa đi tới thì sau lưng lại xuất hiện thêm hai nam sinh nữa.
Khi Phó Thiên Thiên bị bao vây, Hoàng Viên Viên khoanh tay trước ngực từ trong rừng trúc đi ra, đứng sau lưng có cách đó không xa.
Nữ sinh kia lập tức chạy tới bên cạnh Hoàng Viên Viên, chỉ vào Phó Thiên Thiên, cất giọng the thé: “Viên Viên, tớ đã gọi Phó Thiên Thiên tới rồi.” Hoàng Viên Viên mỉm cười, gõ nhẹ ngón tay lên cánh tay, khinh khỉnh nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ mặt kiêu căng: “Phó Thiên Thiên, thế nào...
Cậu không quỳ xuống xin tôi tha cho à?” Phó Thiên Thiên cười khẩy rồi khẽ nhếch miệng nở nụ cười dữ tợn.
“Quỳ xuống xin tha? Nếu tôi quỳ xuống xin cậu tha cho thì cậu sẽ tha cho tôi sao?” Không đợi Hoàng Viên Viên trả lời, Phó Thiên Thiên đáp thay cô ta: “Cậu sẽ không tha cho tôi đâu.
Chẳng qua là cậu muốn thấy tôi khóc lóc với cậu, muốn thấy dáng vẻ muốn sống không được, muốn chết không xong của tôi mà thôi.”
Bị nói trúng tâm tư, Hoàng Viên Viên chỉ hừ nhẹ.
“Nếu vừa rồi cậu quỳ xuống xin tôi tha cho, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ về việc thả cậu đi, nhưng bây giờ...
Đánh cho tôi, đánh nó te tua cho tôi.” Hoàng Viên Viên cất giọng hung dữ, quát to.