Sau khi mở màn hình điện thoại của người kia, anh ta trực tiếp bấm một dãy số quen thuộc.
Anh ta gọi cho Phó Thiên Thiên.
Ngô Danh vừa bấm số xong thì có tiếng trong di động.
Anh ta tưởng là cuộc gọi đã kết nối liền nhanh chóng đưa máy lại gần bên tai, nói vào điện thoại: “Alô, đội trưởng...” Anh ta vừa nói dứt lời thì nghe thấy giọng nói trong điện thoại không phải là giọng của Phó Thiên Thiên mà là tiếng nhắc nhở của hệ thống tự động.
Sau hai tiếng “bíp”, điện thoại tự động ngắt máy.
Thế này nghĩa là sao? Ngô Danh nghi ngờ nhìn chiếc điện thoại.
Sau đó, anh ta nhìn thanh tác vụ phía trên cùng của màn hình điện thoại cho thấy trạng thái thẻ sim đã bị lấy ra.
Anh ta lại hỏi phòng bên: “Anh trai hay chị gái phòng bên ơi, di động này của anh chị không có thẻ sim nên không gọi được.” Phòng bên cạnh vẫn im ắng.
Sau đó, Ngô Danh nghe thấy tiếng người ở phòng vệ sinh bên cạnh đi ra ngoài, rồi gõ vào cánh cửa phòng vệ sinh của anh ta.
Anh ta nghi hoặc mở cửa ra.
Giây phút mở cánh cửa và nhìn thấy người đứng ngoài, anh ta cứng đơ cả người.
“Đội...
đội trưởng, sao...
lại là cô?” Người đang đứng trước mặt Ngô Danh chính là Bạch Khấu.
Lúc này, Bạch Khẩu có vẻ mặt dịu dàng đầy nữ tính, mỉm cười nhìn Ngô Danh và nói: “Chẳng phải vừa rồi anh còn gọi đội trưởng sao? Lẽ nào không phải là gọi tôi?” Sắc hồng hào trên mặt Ngô Danh bị rút cạn trong nháy mắt, cơ thể anh ta bắt đầu run lên.
Bạch Khấu cố tình đợi anh ta ở đây.
Anh ta đã bị Bạch Khấu gài bẫy.
Thấy Ngô Danh không lên tiếng, Bạch Khấu cười híp mắt, hỏi: “Sao không nói gì? À, tôi nghe nói anh bị đau bụng, muốn đi vệ sinh cơ mà.
Sao...
bây giờ lại không đau bụng nữa à?” Bạch Khấu vừa nói vừa cầm lấy chiếc điện thoại di động trên tay Ngô Danh, liếc nhìn dãy số mà anh ta đã bấm trên điện thoại.
“Dãy số này trông hơi lạ.
Có điều, hình như gần đây tôi cũng đã thấy dãy số này.
Hình như là...
số điện thoại của một nữ sinh trung học, tên Phó Thiên Thiên, đúng không?” Bạch Khẩu cười híp mắt, tiếp tục đặt câu hỏi với Ngô Danh.
Những câu hỏi liên tục của Bạch Khấu đã chứng thực suy đoán trong lòng anh ta.
Quả nhiên là cô ta đã biết chuyện anh ta biết Phó Thiên Thiên chính là Tử Xa.
Ngô Danh nghiến răng nhìn Bạch Khẩu, nói: “Nếu đã bị cô phát hiện, tôi cũng chẳng có gì để giải thích.
Tôi biết cô sẽ không buông tha cho tôi, mà tôi cũng đã sẵn sàng cho việc hy sinh từ lâu.
Nhưng, Bạch Khấu này, cô đã chiếm tất cả mọi thứ thuộc về đội trưởng, cô nhất định sẽ không được chết tử tế đâu.”
Ngô Danh vừa nói xong, Bạch Khẩu giơ tay giáng cho anh ta một bạt tai.
Lực của cái tát này rất mạnh, mặt của Ngô Danh liền sưng lên, khóe miệng tràn ra một vệt máu.
Cô ta hung dữ mắng: “Tôi chết không được tử tế? Ngô Danh, anh đặt tay lên ngực mà tự hỏi xem, chẳng lẽ tôi không đối xử tốt với anh bằng Tử Xa sao? Vậy mà anh còn ăn cây táo rào cây sung!”
“Cô tốt với tôi? Nhưng những đồng đội vô tội đã hy sinh thì sao? Vì tư lợi cho bản thân mà tay cô nhuốm đầy máu của đồng đội vô tội chúng tôi, cô hoàn toàn không xứng làm đội trưởng của đội đột kích Hắc Ưng!” Ngô Danh hếch cắm, không kiêu ngạo cũng chẳng nhún nhường: “Trong lòng tôi, đội trưởng chỉ có một, đó là Tử Xa.
Cô chỉ là đồ tiểu nhân để tiện, tu hú chiếm tổ chim khách mà thôi.
Một ngày nào đó, đội trưởng sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về cô ấy.
Sau khi tôi chết, đội trưởng sẽ báo thù cho tôi.
Còn cô cũng sẽ bị trời phạt, nhận lấy kết cục xứng đáng.” Bạch Khấu bật cười.
“Ha ha, trời phạt à? Tôi lại muốn nhìn xem, rốt cuộc ai mới là người có thể cười đến sau cùng.” Bạch Khẩu nghiến răng nghiến lợi nhìn Ngô Danh: “Chẳng phải anh rất muốn nhìn thấy đội trưởng của anh báo thù cho anh sao? Vậy tôi cho anh cơ hội, để anh nhìn xem vị đội trưởng trong lòng anh sẽ chết trước mặt anh như thế nào nhé!”
Nói rồi, Bạch Khẩu trói tay chân Ngô Danh lại, dùng băng dính dán miệng anh ta, sau đó dẫn anh ta ra khỏi nhà vệ sinh.
Ngô Danh bị ép phải lên một chiếc xe khác, toàn bộ người trong xe đều là thân tín của Bạch Khấu.
Khi chiếc xe lại lăn bánh, trong lòng Ngô Danh đầy lo lắng.
Tình hình hiện giờ là Phó Thiên Thiên ở ngoài sáng, còn Bạch Khẩu ở trong tối, tình thế cực kỳ bất lợi đối với Phó Thiên Thiên.
Nếu...
Phó Thiên Thiên rơi vào ổ mai phục của Bạch Khẩu, có lẽ sẽ mất mạng.
Anh ta nên làm thế nào...
nên làm thế nào bây giờ?
Cùng lúc đó, khi môn thi cuối cùng đã bắt đầu được ba mươi phút, Phó Thiên Thiên đứng lên rất đúng giờ rồi đi lên bục giảng, đặt bài thi của mình lên bàn giáo viên, sau đó đi thẳng ra khỏi phòng thi.
Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng thi, đôi con người của cô hơi chuyển động.
Kỳ thi đại học đã kết thúc! Kể từ đây, cuộc đời học sinh trung học của cô đã thật sự kết thúc.
Phó Thiên Thiên thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trước.
Sau đó, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đồng tử bỗng nhiên có chặt hơn.
Khi cô mở mắt ra lần nữa, đôi mắt ngập tràn ánh sáng, rồi khóe miệng cô lạnh lùng nhếch lên.
Hai tay Phó Thiên Thiên nắm chặt lại, khớp xương tay phát ra tiếng “răng rắc”.
Kỳ thi đại học của cô đã kết thúc.
Tuy nhiên, hiện tại cô vẫn còn việc quan trọng cần phải làm.
Giữa cô và Bạch Khẩu, hôm nay phải có kết quả! Phó Thiên Thiên đi ra khỏi địa điểm thi, đi thẳng ra ngoài trường.
Lúc đi tới gần cổng lớn của trường, cô nhìn xung quanh một lượt thì thấy có người mai phục.
Ha ha...
Cô tránh tầm nhìn của bọn họ, đi thẳng đến lề đường.
Cô làm theo cách lần trước đó là cướp xe, ném danh thiếp của Bùi Diệp cho chủ xe rồi lái xe rời đi.
Khi hai người nấp ở góc khuất phát hiện ra Phó Thiên Thiên thì cô đã ngồi lên xe.
Họ vừa mới định nổ súng về phía cô thì xe của cô đã nhanh chóng lao ra khỏi tầm mắt họ.
Nhìn Phó Thiên Thiên chạy mất, hai người kia tức đến giậm chân.
Họ gọi một cú điện thoại: “Đội trưởng, Phó Thiên Thiên đã lái xe rời khỏi trường.” “Hai người các anh là đồ ăn hại, lập tức bảo đội A lái xe đuổi theo!”
“Rõ!”
Phó Thiên Thiên lái xe chạy nhanh về hướng ra ngoại ô thành phố.
Sau khi cô lái xe rời khỏi trường không lâu, có hai chiếc xe đuổi theo sau xe cô.
Phó Thiên Thiên nghiêm mặt, nhấn chân ga, tiếp tục cho xe chạy về phía trước.
Lúc này, điện thoại di động trong túi cô đổ chuông.
Cô vừa lái xe vừa cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua.
Là cuộc gọi của ông cụ Phó.
“A lô, ông nội ạ.” “Thiên Thiên, cháu đã nộp bài thi rồi à?” “Vâng.” “Thiên Thiên, trưa này cháu sẽ về nhà ăn cơm chứ.” Một viên đạn thình lình bắn sượt qua bên người Phó Thiên Thiên, mu bàn tay đang cầm di động của cô bị viên đạn làm trầy da.
Cô híp mắt lại, nhưng vẫn nhẹ giọng đáp: “Vâng.”