“Dạ Xoa, làm thế nào bây giờ?”.
Sắc mặt Dạ Xoa trở nên nặng nề.
Xung quanh đều là những thành viên tinh nhuệ của đội vệ sĩ nhà họ Bùi, còn có cả những thành viên của đội đột kích Hắc Ứng do Vương An Dương chỉ huy.
Nhóm người Dạ Xoa đã rơi vào thể yếu.
Dạ Xoa trầm giọng nói: “Lát nữa tôi sẽ mở đường máu, cô đi trước đi!” Ngưng Sương trợn mắt.
“Cái gì? Không được, chúng ta phải đi cùng nhau!” “Với tình hình trước mắt, nếu tôi mà đi thì các anh em này phải làm thế nào? Cô vốn dĩ đến là để giúp tôi, chuyện này không liên quan đến cô.
Lát nữa, cô đi trước đi!” Dạ Xoa gằn từng chữ.
Ngưng Sương cắn chặt môi, như thể đã quyết định điều gì đó: “Nếu anh không đi thì em cũng không đi!” Dạ Xoa cau mày: “Nếu cô mà không đi thì rất có thể sẽ mất mạng đấy.” Ngưng Sương hất mái tóc gợn sóng màu đỏ của mình, hai tay rút ra hai khẩu súng từ hai bắp chân, rồi quay đầu nở nụ cười xinh đẹp với Dạ Xoa: “Cùng lắm thì tặng cho anh cái mạng này của em!” Dạ Xoa còn muốn nói tiếp nhưng Ngưng Sương đã mở chốt an toàn của hai khẩu súng, hét to với xung quanh: “Các anh em, muốn sống thì hãy cùng tôi phá vòng vây nào!” Vừa dứt lời, cô ta và các đàn em của Dạ Xoa bắt đầu lao lên phía trước.
Đôi bên nhanh chóng bắt đầu sống mới với nhau.
Dạ Xoa cau mày xông lên theo.
Bởi vì hai bên đều rất chú ý đến việc ẩn nấp nên không có nhiều thương vong sau khi giao tranh.
Có điều, súng đạn trong tay hai bên đều có hạn.
Tới khi hai bên đều đã bắn hết đạn, mọi người bèn chia nhau ra khỏi chỗ nấp, đánh giáp lá cà.
Thực lực của Dạ Xoa và Ngưng Sương mạnh hơn nhiều so với nhóm người Vương An Dương.
Nhưng suy cho cùng, đội đột kích Hắc Ưng của Vương An Dương, cộng thêm đội vệ sĩ của nhà họ Bùi do Thạch Kiều chỉ huy cũng người đông thể mạnh.
Khó khăn lắm Dạ Xoa và Ngưng Sương mới mở được một đường máu bên đội đột kích Hắc Ưng.
Hai người họ dẫn theo các đàn em nhanh chóng xông ra.
Đáng tiếc, ban đầu có mấy chục người xông ra nhưng cuối cùng lại chỉ còn mười mấy người.
Những người còn lại đã bị nhóm người Vương An Dương và Thạch Kiều bao vây, không còn hi vọng sống sót.
Dạ Xoa định quay lại cứu những người đó thì đã bị Ngưng Sương kéo lại: “Dạ Xoa, anh không thể quay lại.” “Không được, bọn họ đều là anh em của tôi!” “Vậy những anh em sau lưng chúng ta đây không phải là anh em sao? Lẽ nào vì bọn họ mà anh muốn góp cả mạng của bọn em vào? Dạ Xoa, giữ lại được núi xanh chẳng sợ không có củi đốt.
Sau này chúng ta sẽ báo thù cho bọn họ!” Dạ Xoa ngẫm nghĩ một lát, đành phải cắn răng, nói: “Lập tức rút lui!” Hắn và Ngưng Sương dẫn theo mười mấy người còn lại ra sức chạy trốn.
Lúc này, trên tầng hai của Bình Hổ Thu Diệp lại bắn đạn về phía đám người Dạ Xoa.
Các đàn em còn lại của hắn vẫn đang giảm bớt từng người một.
Khi người của Dạ Xoa lái xe tới, Ngưng Sương tinh mắt nhìn thấy một đốm sáng màu bạc lóe lên ở phía Bình Hồ Thu Diệp đang nhắm vào hắn.
Cô ta lao lên chắn sau lưng hắn không hề nghĩ ngợi, rồi đẩy cả hắn vào trong xe.
Sau đó, cô ta nói với tài xế: “Lái xe đi mau!”.
Trong xe, Dạ Xoa đỡ Ngưng Sương dậy, vừa định đẩy cô ta ra thì chạm vào vết máu trên vai cô ta.
Hắn đanh mặt: “Cô bị thương?” Sắc mặt Ngưng Sương tái nhợt, cô ta nhìn Dạ Xoa, cười đáp: “Chỉ trúng một phát đạn thôi, không sao.” Dạ Xoa nhìn tài xế ngồi ở ghế trước, nói: “Đến căn cứ số 2.”
“Vâng!”
Từ xa, Dạ Xoa nhìn thấy những đàn em bị mình bỏ lại đang liều mạng giữ chân nhóm người Vương An Dương để cho bọn họ có cơ hội chạy thoát.
Có điều, hơn mười người sau khi thoát khỏi vòng vây, cuối cùng cũng chỉ còn lại sáu người.
Ánh mắt âm u của Dạ Xoa nhìn về phía viện nghiên cứu Bình Hồ Thu Diệp.
Bùi Diệp...
quả nhiên là người sau khôn lường đúng như trong lời đồn.
Không sớm thì muộn, hắn sẽ đòi lại từ Bùi Diệp cả vốn lẫn lãi của món nợ ngày hôm nay.
Nhóm người Vương An Dương dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ những kẻ không có cơ hội bỏ chạy, sau đó giận dữ nhìn theo chiếc xe của Dạ Xoa dần dần rời khỏi tầm mắt.
Bởi vì đàn em của Dạ Xoa liều chết giữ chân họ nên họ đã bỏ lỡ cơ hội truy kích tốt nhất.
Sau khi mấy người Dạ Xoa rút lui, Bùi Diệp dẫn theo một nhóm người của đội vệ sĩ nhà họ Bùi đi tới trước mặt Vương An Dương.
Thạch Kiều cung kính chắp tay, nói: “Cậu chủ!” Vương An Dương chào Bùi Diệp theo kiểu quân nhân.
“Anh Bùi.” Vương An Dương cảm kích, nói: “Lần này may mà có anh Bùi và đội vệ sĩ của anh, bằng không chỉ dựa vào đội đột kích Hắc Ung chúng tôi, thì e rằng không có cách nào chống lại tổ chức khủng bố.” Bùi Diệp thản nhiên đáp: “Thứ mà các anh bảo vệ vốn dĩ là sản nghiệp của Tập đoàn Bùi thị của tôi, chúng tôi không thể đổ trách nhiệm cho người khác được.
Huống hồ...” Anh bổ sung một câu đầy sâu xa: “Sau này đều là người một nhà cả, không cần phải khách sáo như vậy.” Vương An Dương: “...” Cái gì mà “đều là người một nhà”, câu này quả là biểu đạt không được rõ ràng cho lắm.
Những thành viên khác của đội đột kích Hắc Ưng không hiểu ý của Bùi Diệp, nhưng tất nhiên là Vương An Dương hiểu rõ.
Đội trưởng của bọn họ và Bùi Diệp là vợ chồng chưa cưới.
Trong tương lai, Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên kết hôn thì chẳng phải họ là người một nhà sao? Bây giờ Bùi Diệp đã tự xưng là người đàn ông của đội trưởng, có thể thấy kỹ thuật thuần phục chồng của đội trưởng quả là tuyệt vời.
Vương An Dương ho khan hai tiếng rồi hùa theo: “Đúng thế, đúng thế, người một nhà...
người một nhà.” Bùi Diệp quét mắt nhìn xung quanh, khẽ cau mày hỏi: “Thiên Thiên đâu?” Vương An Dương nhíu mày, nghi hoặc nhìn Bùi Diệp: “Anh Bùi, đội...
À, cô Phó không đi cùng anh sao?” Chuyện Phó Thiên Thiên chính là đội trưởng, hiện tại Vương An Dương vẫn chưa nhận được sự đồng ý của cô nên bây giờ vẫn chưa thể tiết lộ.
Sắc mặt Bùi Diệp hơi thay đổi: “Không.” “Ơ, nhưng cô ấy gọi điện cho tôi bảo tôi đến đây, còn nói là cô ấy sẽ đến thẳng đây.
Đáng ra cô ấy phải đến nơi từ lâu rồi mới phải.” Không thấy Phó Thiên Thiên, Vương An Dương nhận ra điều gì đó.
“Không phải cô ấy đi tìm Bạch Khẩu đấy chứ?” Bùi Diệp tiến lên hai bước, một tay túm lấy cổ áo Vương An Dương: “Nói cho tôi biết, nếu hai người họ gặp nhau thì sẽ gặp ở đâu?” Vương An Dương suy nghĩ thật kỹ rồi vỗ đùi, nói: “Trại trẻ mồ côi, là trại trẻ mồ côi Hi Vọng!” Bùi Diệp vội vã đến trại trẻ mồ côi.
Trên đường đi, anh gọi điện thoại cho Phó Thiên Thiên.
Cùng lúc đó, Phó Thiên Thiên cũng vừa mới đến đống đổ nát của trại trẻ mồ côi.