Hai giờ chiều, Bùi Diệp vẫn đứng bên ngoài đống đổ nát của trại trẻ mồ côi, ra lệnh cho mọi người không ngừng lật tung nơi đây.
Anh không tin một người lại có thể bỗng dưng biến mất như vậy.
Camera giám sát bên ngoài của trại trẻ mồ côi cũng không phát hiện ra bất kỳ ai đã đến gần nơi này.
Điều đó chứng tỏ Bạch Khẩu và Phó Thiên Thiên có lẽ vẫn còn ở trong đống đổ nát.
Những người mà Bùi Diệp dẫn theo đã xới tung tất cả, thậm chí còn tìm cả máy xúc để đào bới trại trẻ mồ côi một lượt.
Thạch Kiều người đầy bùn đất, đi đến trước mặt Bùi Diệp, không dám nhìn vào mặt anh: “Cậu chủ, đã tìm kiếm khắp cả trại trẻ mồ côi nhưng vẫn không tìm thấy mợ chủ và Bạch Khấu.” Những lời nói của Thạch Kiều khiến vẻ mặt Bùi Diệp thêm đanh lại, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay đang nắm chặt và trản của anh.
Lúc này, cảm xúc của anh đã tích tụ đến một mức độ nhất định.
“Người của đội đột kích Hắc Ung thì sao? Có hỏi được gì không?” “Người bị ngất xỉu cuối cùng có nói là...” Thạch Kiều hạ thấp giọng: “Trước khi mợ chủ và Bạch Khẩu đấu trận cuối cùng, trên người mợ chủ đã bị trúng bốn phát đạn, trong đó, một phát vào bụng là vết thương trí mạng.” Khi Thạch Kiều nói đến câu này, hai tay Bùi Diệp càng nắm chặt hơn, đôi mắt đỏ rực, ngọn lửa dày đặc đang bùng cháy trong mắt.
Bốn phát đạn! Thạch Kiều biết có lẽ Bùi Diệp không muốn nghe những lời phía sau nên anh ta không nói tiếp nữa.
Bùi Diệp hơi nheo mắt lại, gằn từng chữ qua kẽ răng: “Nói tiếp đi!” Thạch Kiều liếc trộm khuôn mặt Bùi Diệp rồi mới nói tiếp: “Người của đội đột kích Hắc Ưng nói rằng, lúc đó trên người mợ chủ đã bị thương nặng, không thể đánh trả nữa, vì vậy...
là lành ít dữ nhiều.” Lành ít dữ nhiều! Hai mắt Bùi Diệp như muốn nứt toác ra: “Giết hết tất cả người của đội đột kích Hắc Ưng cho tôi!”
Vương An Dương ở bên cạnh, nghe thấy câu này của Bùi Diệp, bèn vội vàng cầu xin anh: “Tổng giám đốc Bùi, không thể làm thế được.
Bọn họ không biết những việc mình làm là sai, chỉ nghe lệnh mà làm việc.
Đây là bổn phận của người lính.
Huống hồ...
một phần trong số bọn họ từng là cấp dưới của đội trưởng, nếu đội trưởng dưới suối vàng có biết chuyện, sẽ hoàn toàn không mong muốn anh làm hại bọn họ đâu.” Bùi Diệp bắn ánh mắt sắc bén về phía Vương An Dương: “Thiên Thiên vẫn còn sống, cô ấy chưa chết!”.
Vương An Dương thầm cả kinh, cảm nhận được lửa giận của Bùi Diệp, vội vàng đổi giọng: “Vâng, vâng, vâng, đội trưởng vẫn chưa chết.
Nhưng mà, tổng giám đốc Bùi à, nếu sau khi đội trưởng trở về và phát hiện ra anh đã giết chết những người đã từng là đồng đội của cô ấy, cô ấy sẽ buồn biết bao.
Chỉ bằng việc cô ấy liều mình đến mức bị thương nặng cũng không nỡ khiến một thành viên nào của đội đột kích Hắc Ưng phải chết, điều đó đã nói lên tấm lòng của đội trưởng Tổng giám đốc Bùi, xin anh hãy nghĩ lại.”
Thạch Kiều nhìn Bùi Diệp với vẻ mặt đầy mong đợi thì thấy Bùi Diệp nhắm mắt lại ngẫm nghĩ.
Một lát sau, anh mới từ từ mở mắt ra.
Có điều, sát khí trong mắt đã giảm đi rất nhiều.
“Được, tôi không giết bọn họ.
Song bọn họ nhất định phải bị trừng phạt thích đáng.” Vương An Dương thở phào nhẹ nhõm: “Tổng giám đốc Bùi yên tâm, tôi sẽ báo cáo chuyện này với bên quân đội, giao bọn họ cho tòa án quân sự xử lý.” Nghe thấy Vương An Dương nói vậy, gân xanh trên trán Bùi Diệp biến mất phần nào.
“Nhưng Bạch Khấu nhất định phải giao cho tôi xử trí!” Vương An Dương gật đầu: “Được, nếu chúng tôi tìm thấy cô ta, chắc chắn sẽ đưa cô ta đến trước mặt anh.” Bùi Diệp không nói gì thêm.
Có điều, phản ứng của anh tương đương với việc đã ngầm chấp thuận.
Điện thoại di động của Phó Thiên Thiên bỏ quên trên xe, đang được Bùi Diệp cầm trong tay bỗng đổ chuông.
Đây là chiếc điện thoại mà Bùi Diệp cầm hộ Phó Thiên Thiên sau khi tìm thấy nó trên một chiếc xe ô tô.
Bùi Diệp sợ Phó Thiên Thiên không nhớ được số của anh nên sẽ gọi vào điện thoại này của cô để tìm anh.
Anh cầm di động lên, không buồn liếc nhìn màn hình điện thoại đã nghe máy luôn.
“Thiên Thiên, là em hả?” Bùi Diệp khẩn trương nói.
Giọng của ông cụ Phó vang lên trong điện thoại: “Ơ, Tiểu Diệp, là cháu à? Đây không phải là điện thoại của Thiên Thiên sao? Sao lại là cháu nghe máy?” Nghe thấy giọng của ông cụ Phó, Bùi Diệp lập tức thất vọng ra mặt.
“Ông à.” Ông cụ Phó vội nói tiếp: “Tiểu Diệp, Thiên Thiên hiện đang ở cạnh cháu có phải không?”
Đôi con người của Bùi Diệp hơi chuyển động: “Không ạ.” “Con bé này, sáng nay ông gọi điện thoại cho nó, nó bảo buổi trưa sẽ về ăn món sườn xào chua ngọt mà ông tự tay nấu cho nó.
Vậy mà đến giờ vẫn chưa về, cũng không gọi điện cho ông.
Nó chưa thất hẹn thể này bao giờ.” Ông cụ Phó ca cẩm xong, lại hỏi: “Tiểu Diệp, cháu thật sự không biết con bé đã đi đầu sao?” Bùi Diệp khẽ đáp: “Cô ấy nói tạm thời có việc, không thể về nhà được ạ.” “Có việc gì cũng không gọi điện thoại cho ông, di động cũng không cầm theo.
Con bé này, đợi nó về, ông nhất định sẽ dạy bảo nó một trận ra hồn.”
Trái tim Bùi Diệp đau như bị kim châm: “Vâng.”
“Được rồi, Tiểu Diệp, cháu cứ làm việc của cháu đi, ông cúp máy đây.
Ông phải cất sườn xào chua ngọt vào trong tủ lạnh cái đã.
Đợi con bé về thì hâm nóng cho nó ăn.” Nói xong, ông cụ Phó liền cúp máy.
Nhìn di động trên tay đã kết thúc cuộc gọi, con người của Bùi hơi nhúc nhích.
Thiên Thiên...
hiện giờ, tất cả mọi người đều đang lo lắng cho em và mong em trở về.
Nên em nhất định sẽ bình an, phải không?
Chiều hôm đó, hai mẹ con bà Bạch bị cấp dưới của Bạch Khẩu bán đứng và được người của Bùi Diệp tìm thấy.
Sau đó, bà Bạch lấy ra bức ảnh Bạch Khấu phóng hỏa đốt trại trẻ mồ côi, đồng thời nói ra sự thật bà ta đã xúi giục Bạch Khấu giết Bùi Diệp.
Còn các thành viên của đội đột kích Hắc Ứng đã tham gia vụ chống tổ chức khủng bố ở Bình Hổ Thu Diệp đã khẳng định rằng Bạch Khấu không đến Bình Hồ Thu Diệp để thực hiện nhiệm vụ.
Các thành viên của tổ chức khủng bố bị đội đột kích Hắc Ung bắt sống thậm chí còn khai ra chuyện Bạch Khấu đã thông đồng với tổ chức khủng bố, hòng mượn dao giết người để giết chết Bùi Diệp.
Toàn bộ những thành viên của đội đột kích Hắc Ưng tại đống đổ nát của trại trẻ mồ côi Hi Vọng đều có thể chứng minh rằng Bạch Khấu đã tập hợp một lực lượng lớn các thành viên của đội đột kích Hắc Ưng để bao vây giết chết con gái Cả của tổng giám đốc Tập đoàn Phó thị.
Và sau khi khai ra chuyện Bạch Khấu hợp tác với tổ chức khủng bố lần này, thành viên của tổ chức khủng bố còn khai ra chuyện Bạch Khẩu đã từng hợp tác với tổ chức khủng bố để hãm hại cựu đội trưởng Tử Xa của đội đột kích Hắc Ưng hơn hai tháng trước.
Những tội danh mà Tử Xa bị xử oan như: Cấu kết với tổ chức khủng bố và phản bội quân đội, sát hại đồng đội...
đã bị sửa lại hoàn toàn.
Sự việc được công khai trong nội bộ quân đội, mọi người trong quân đội đều thổn thức vì cô.
Tuy tội danh của Từ Xa đã được sửa lại nhưng cô đã mất đi tính mạng trong vụ tấn công chống khủng bố kia.
Cho dù tội danh của cô đã được xóa bỏ thì cô cũng đã không thể biết được nữa.
Điều này trở thành nỗi tiếc nuối lớn nhất của quân đội.
Quân đội đã phát lệnh truy nã cấp cao nhất, truy nã Bạch Khấu trên toàn thế giới.