Anh đến nhà tôi có việc gì?” Phó Linh Nguyệt nhìn Chung Bình Quân với vẻ mặt sốt ruột: “Dù sao thì bây giờ Phó Thiên Thiên cũng không ở nhà.” “Tôi có việc rất quan trọng muốn gặp cô Cả Phó.
Cô có thể tiết lộ cho tôi khi nào thì cô ấy sẽ về không?” Phó Linh Nguyệt liếc nhìn người đàn ông trước mặt, khẽ nhướng mày: “Muốn tìm chị ta à, vậy anh nghe cho kỹ đây, chị ta vĩnh viễn sẽ không trở về đâu.” Nghe Phó Linh Nguyệt nói xong, sắc mặt Chung Bình Quân hơi thay đổi.
Thấy vậy, Phó Linh Nguyệt đắc ý, quay người đi vào trong biệt thự.
Còn Chung Bình Quân khẽ cau mày, dõi theo bóng lưng cô ta.
Đến bây giờ mà Phó Thiên Thiên vẫn chưa trở lại.
Đã nửa tháng trôi qua rồi, chẳng lẽ cô...
đã chết thật rồi sao?
Sau khi ra khỏi nhà họ Phó, Chung Bình Quân đi thẳng về biệt thự của mình.
Vừa bước vào biệt thự thì một thân hình màu đỏ rực đột nhiên nhào tới, nhảy lên người hắn, hai chân kẹp chặt lấy eo hắn để giữ thăng bằng.
Sau đó, cô ta ôm lấy cổ Chung Bình Quân, cúi đầu xuống định hôn lên môi hắn.
Chung Bình Quận nghiêng đầu, tránh cái hôn của cô ta, lạnh lùng đẩy cô ta ra khỏi người mình.
“Ngưng Sương, tôi đã nói rồi, về sau không được làm như vậy nữa!” Chung Bình Quân nhìn người phụ nữ trước mặt bằng ánh mắt cảnh cáo.
Ngưng Sương khẽ vuốt mái tóc gợn sóng màu đỏ của mình, nhìn hắn với vẻ không vui: “Anh vừa đến nhà họ Phó, phải không?” Chung Bình Quân đi thẳng vào phòng đun nước, rót một cốc nước từ máy lọc nước.
Ngưng Sương vẫn luôn theo sau hắn.
Không nhận được câu trả lời, sau khi Chung Bình Quân uống xong cốc nước, Ngưng Sương lại hỏi hắn lần nữa: “Trả lời em đi, có phải anh vừa đến nhà họ Phó không?” Chung Bình Quân đặt cốc xuống, quay người đi về phía cầu thang, vừa đi vừa nói: “Phải thì sao, mà không phải thì sao?” Ngưng Sương vội vã theo sau hắn.
“Nhà họ Phó trả lời anh thế nào?”
“Không phải việc của cô.” Ngưng Sương cười giễu cợt, nói: “Ha, phản ứng của anh như thế này thì nhất định là vẫn chưa có tin gì của cô ta rồi.
Đã nửa tháng rồi mà vẫn không có chút tin tức nào, cô ta chắc chắn đã chết rồi.”
Lúc Ngưng Sương nói câu này, Chung Bình Quân thoáng dừng bước, nhưng chỉ trong chốc lát rồi lại đi tiếp.
“Dạ Xoa, cho dù anh không muốn chấp nhận hiện thực này thì cũng phải chấp nhận.
Mặc dù người mà chúng ta cử đi cứu Bạch Khấu nói rằng không thấy Phó Thiên Thiên, điều đó có nghĩa là cô ta đã bị đưa đi.
Nhưng không thể chứng tỏ rằng cô ta vẫn còn sống.
Cô ta đã bị thương nặng như thế, mất máu nhiều như thế, không thể sống sót được.
Còn Bạch Khấu là nhờ trái tim cô ta ở bên phải, nhát dao đâm vào ngực trái không phải trí mạng nên mới sống được.
Còn Phó Thiên Thiên...”
Chung Bình Quân bất thình lình xoay người tóm lấy cổ Ngưng Sương, ấn mạnh cô ta vào vách tường, sau đó bàn tay hơi dùng sức.
“Ngưng Sương, đừng thách thức giới hạn chịu đựng của tôi nữa!” Mặt Ngưng Sương đỏ gay vì hành động này của Chung Bình Quân.
Cô ta nhìn hắn, nở nụ cười giễu cợt: “Anh tức giận à? Tại sao anh lại tức giận? Anh thích Phó Thiên Thiên, đúng không? Dạ Xoa, anh phải biết rằng anh và cô ta không phải người đi chung một con đường.
Cho dù hiện giờ cô ta vẫn còn sống thì cô ta cũng không thể nên đối với anh.
Anh hết hi vọng đi!” Ngưng Sương kéo tay Chung Bình Quân ra, nhưng lực tay của hắn rất mạnh, cô ta hoàn toàn không thể kéo ra được.
Cô ta thở hổn hển, nói tiếp: “Dạ Xoa, anh không thể giết em được.
Nửa tháng trước, nếu không có em thì bây giờ anh đã chết rồi.
Em là ân nhân cứu mạng của anh, chẳng lẽ...
anh muốn giết ân nhân cứu mạng của mình sao?” Những lời này của Ngưng Sương khiến Chung Bình Quân buông lỏng bàn tay.
Ngưng Sương dựa vào tường, từ từ ngồi bệt xuống đất vì cơ thể mất hết sức lực.
Cô ta há miệng thở dốc và ho khan.
Chung Bình Quân ngồi xổm xuống, khuôn mặt nữ tính đầy vẻ nguy hiểm.
“Ngưng Sương, nếu không phải vì cô đã cứu tôi thì vừa nãy cô đã chết rồi đấy.” Ngưng Sương giận dữ ngẩng đầu nhìn gương mặt vô tình của hắn: “Dạ Xoa, chúng ta là bạn sống chết có nhau.
Vì anh, em suýt nữa đã mất mạng.
Nhưng tại sao anh lại không thể nhìn em? Anh thà thích một người đã chết chứ không thích em.
Lẽ nào...
trong lòng anh, em còn không bằng một người đã chết ư?” “Tôi không thích cô ấy!” Chung Bình Quân cau mày.
Nghe thấy vậy, Ngưng Sương vốn đang rất tức tối bỗng giận quá hóa cười, ngửa đầu bật cười thật to.
“Dạ Xoa, anh biết không? Câu này của anh là chuyện cười hài hước nhất mà em nghe thấy trong đời đấy.
Anh bảo anh không thích cô ta sao? Vậy tại sao những ngày qua anh lại mất hồn mất vía vì cô ta? Anh còn nói anh không thích cô ta nữa đi!” “Tôi đã nói rồi, tôi không thích cô ấy, tôi chỉ nợ cô ấy một ân huệ mà thôi.” Nói dứt lời, Chung Bình Quân đứng lên rời đi, không buồn liếc nhìn Ngưng Sương ở phía sau lấy một cái.
Ngưng Sương ngồi dưới đất, hai hàng nước mắt chảy dài vì sự vô tình của hắn.
Lại nửa tháng nữa trôi qua.
Tại tập đoàn Bùi thị.
Trong một tháng qua, Bùi Diệp như kho thuốc nổ di động, đi đến đâu là nơi đó sẽ phải chịu ảnh hưởng.
Cả văn phòng của tổng giám đốc chẳng khác gì một quả bom nguyên tử, như thể sẽ phát nổ bất cứ lúc nào.
Nếu không có việc gì vô cùng khẩn cấp thì mọi người tuyệt đối sẽ không đến văn phòng tổng giám đốc tìm Bùi Diệp.
Đừng nói người trong công ty, ngay cả Bùi Hạo bây giờ cũng muốn trốn khi thấy Bùi Diệp.
Sáng nay, Bùi Hạo vừa mới đi đến cửa văn phòng tổng giám đốc đã thấy mấy nhân viên trong công ty đang nấp ngoài cửa, ai nấy đều rụt đầu rụt cổ.
Trong lúc anh ta đang nghĩ xem tại sao bọn họ lại như vậy thì một tràng tiếng quát tháo giận dữ truyền ra từ trong văn phòng.
“Cái kế hoạch tệ hại gì thế này? Cầm đi sửa lại, sửa không xong thì tối nay tất cả nhân viên của bộ phận Kế hoạch không được rời khỏi vị trí! Lúc nào làm xong bản kế hoạch thì mới được về!” Bùi Hạo cũng vô thức rụt đầu lại khi nghe thấy giọng nói này.
Lát sau, anh ta thấy giám đốc phòng Kế hoạch bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc với vẻ mặt chán chường.
Nhìn thấy Bùi Hạo, giám đốc phòng Kế hoạch mặt mày khổ não, đôi vai rũ xuống, cả người không còn sức sống.
Bùi Hạo vỗ vai giám đốc phòng Kế hoạch với vẻ thông cảm: “Khụ, à, kiên cường lên!” Anh ta còn nắm tay lại và nói: “Cố gắng lên!” Giám đốc phòng Kế hoạch liếc nhìn Bùi Hạo rồi quay người rời đi.
Ôi, chẳng trông mong được gì ở cậu Hai đâu, anh ta vẫn nên khổ sở đi tăng ca thôi.
Nhìn cánh cửa trước mắt như thể của địa ngục, Bùi Hạo đang phân vân có nên đi vào gặp anh trai mình hay không.
Đúng lúc này, giọng nói như tiếng ma quỷ từ trong phòng truyền ra: “Bùi Hạo, vào đi!” Bùi Hạo: “...”