Những tấm rèm cửa sổ chắn sáng dày dặn bị kéo lại gần hết.
Còn bóng dáng của anh trai anh ta ẩn sau những tấm rèm cửa sổ, trông cực kỳ âm u đáng sợ.
Không những thế, vừa mới bước vào phòng, bầu không khí bức bối đã thốc vào mặt.
Tuy không nhìn thấy rõ mặt Bùi Diệp nhưng Bùi Hạo vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn mình chằm chằm, như thể thần chết đang bóp chặt trái tim trong tay.
Cảnh tượng này thật sự hơi giống địa ngục, chẳng trách giám đốc phòng Kế hoạch lại mang vẻ mặt tuyệt vọng thể kia.
Đừng nói giám đốc phòng Kế hoạch, ngay cả Bùi Hạo bây giờ cũng cảm thấy hơi tuyệt vọng.
Anh ta thật sự muốn tháo chạy ra ngoài.
“Khụ, à, anh, nghe nói anh tìm...
tìm em.
Có việc gì không ạ?” Vì quá sợ hãi nên giọng nói của Bùi Hạo run run, nói năng cũng ngắc ngứ.
Bùi Diệp lạnh lùng nhìn lướt qua Bùi Hạo rồi ném một tập tài liệu về phía anh ta.
“Tự em xem bản tài liệu này đi.
Anh bảo em tham gia cùng, tại sao đến bây giờ còn chưa tham gia!” Bùi Hạo lập tức nhặt tài liệu dưới đất lên, chỉ nhìn qua cũng đã biết Bùi Diệp đang nói đến chuyện gì.
“Chẳng phải nửa tháng nữa mới bắt đầu sao? Nên em...” “Anh phải nhìn thấy kết quả em tham gia cùng vào ngày mai!” Bùi Diệp đanh mặt.
Bùi Hạo: “...”.
Lời của anh trai chính là thánh chỉ.
Bùi Hạo gật đầu lia lịa: “Vâng, vâng, vâng, em tham gia ngay đây.
Ngày mai em sẽ để kết quả trước mặt anh.” “Cút!” “Vâng, vâng, vâng.
Em cút đấy.”
Bùi Hạo ôm tập tài liệu, vội vã muốn ra khỏi phòng làm việc của Bùi Diệp.
“Đợi đã!” Bùi Diệp đột nhiên lại gọi Bùi Hạo lại khiến anh ta lập tức cảm thấy trán mình căng lên.
Anh ta cứng đơ cả người, chầm chậm quay đầu lại: “À, anh, anh...
còn có điều gì sai bảo ạ?” “Gần đây nhà họ Phó có tin tức gì không?” Bùi Hạo vội vàng báo cáo tin tức mà mình vừa mới biết được: “Em vừa nhận được tin là một tuần nữa Phó Minh Thanh sẽ mở đại hội cổ đông, để tuyên bố việc thừa kế cổ phần của chị dâu.” Khi Bùi Hạo nói đến đây, sắc mặt Bùi Diệp bỗng trở nên u ám.
“Ồ, ông ta không thể đợi được nữa rồi.
Có điều, đồ của Thiên Thiên không phải thứ ông ta cứ muốn là được.” “Đúng thế, chị dâu mới...” Bùi Hạo còn chưa nói hết câu thì chợt cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, bèn vội vàng sửa lời: “Ý em là Phó Minh Thanh này đúng thật là không biết xấu hổ.”
“Những tin tức khác thì sao?” Bùi Diệp lại hỏi.
Bùi Hạo biết Bùi Diệp đang hỏi điều gì.
Anh ta thở dài một hơi rồi mới trả lời: “Tạm thời...
vẫn chưa có tin tức gì.”
“Được rồi, em ra ngoài đi.” “Vâng.” Bùi Hạo nhanh chóng đi ra ngoài.
Khoảnh khắc bước ra khỏi văn phòng của Bùi Diệp, Bùi Hạo có cảm giác như được tái sinh.
Anh ta thở phào, sau đó nhìn thấy Hà Minh đi từ ngoài cửa vào.
Thấy Hà Minh, Bùi Hạo vội kéo anh ta vào một góc.
“Hà Minh, tôi hỏi anh, tối qua anh trai tôi không về nhà, anh ấy ở công ty suốt phải không?” Hà Minh đẩy gọng kính trên sống mũi, gật đầu đáp: “Vâng, bởi vì một hệ thống phần mềm thuộc Tập đoàn Bùi thị có lỗ hổng, tổng giám đốc đã vá lỗ hổng cả đêm.” Bùi Hạo cau mày: “Chỉ mỗi mình anh trai tôi vá lỗ hổng thôi à? Người của bộ phận kỹ thuật đâu?” “Lỗ hổng đó chỉ có nhân tài như tổng giám đốc mới có khả năng sửa.” Thức trắng cả một đêm, bây giờ vẫn còn đang làm việc.
Bùi Diệp có thể chịu được cường độ áp lực công việc cao như vậy sao? “Sáng nay anh tôi đã ăn cơm chưa?” Hà Minh lắc đầu: “Chưa, bữa sáng được đưa vào thế nào thì kết quả là vẫn bưng ra như thế ấy.
Anh ấy không chịu ăn.” “Ôi, anh ấy đang hành hạ bản thân đây mà!” Hà Minh không rõ chuyện xảy ra một tháng trước nên không biết nguyên nhân của vấn đề, bèn hỏi Bùi Hạo: “Cậu Hai, tổng giám đốc chưa bao giờ như thế này.
Một tháng nay đột nhiên thay đổi tính tình.
Cậu Hai có biết đã có chuyện gì không?” Bùi Hạo thở dài: “Anh ấy có tấm bệnh.”
“Tâm bệnh?” “Đúng vậy!” Bùi Hạo nói đầy ẩn ý: “Nếu người đó không trở về thì e rằng không biết anh trai tôi phải mất bao lâu mới có thể thoát khỏi tình trạng này được.” Một tháng nay không có tin tức gì của Phó Thiên Thiên, Bùi Diệp vừa buồn thương, vừa đau khổ và tự trách.
Anh trách mình không bảo vệ tốt cho Phó Thiên Thiên, không đến cứu cô kịp thời, thậm chí...
cô đã mất tích nhiều ngày là thế mà vẫn không tìm được chút tin tức nào của cô.
Bùi Hạo cũng lấy làm lạ, sao một người đang sờ sờ ra đó lại tự dưng biến mất, mà còn không có tin tức gì?
Tòa nhà ủy ban thành phố, văn phòng thị trưởng.
Sau khi tiễn chủ tịch tỉnh đi, Tần Hàng đột nhiên gọi về phía cửa: “Vương An Dương!”
Vương An Dương đang đứng ngoài cửa vội bước vào.
“Thị trưởng.”
Anh ta dè dặt nhìn Tần Hàng.
“Nhà họ Phó có tin tức gì chưa?” Vương An Dương cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Hàng: “Vẫn chưa có ạ.” Nét mặt Tần Hàng hiện rõ vẻ thất vọng.
Sau đó, anh phất tay với Vương An Dương: “Cậu ra ngoài đi.” “Vâng!”
Vương An Dương đi ra khỏi văn phòng của Tần Hàng với vẻ mặt đau lòng.
Một tháng trước, để có thể cứu được Phó Thiên Thiên nhanh nhất có thể, vào thời khắc quan trọng, Vương An Dương đã gọi điện thoại cho Tần Hàng lúc đó đang ở gần đấy và nói cho anh biết chuyện Phó Thiên Thiên chính là Tử Xa.
Thế nhưng khi Tần Hàng đến nơi thì Bùi Diệp đã đến trước.
Mà ở hiện trường...
đã không còn bóng dáng của Phó Thiên Thiên, ngay cả Bạch Khấu cũng mất tích.
Sau chuyện này, Tẩn Hàng không trách Vương An Dương đã không nói cho anh biết.
Bởi lẽ Tẩn Hàng biết Vương An Dương là một người lính, là cấp dưới của Từ Xa.
Vương An Dương nghe theo mệnh lệnh của Tử Xa, không nói cho anh biết, đó là bổn phận của anh ta.
Nhưng chính bởi thế nên mới khiến Vương An Dương cảm thấy áy náy hơn.
Anh ta muốn Tần Hàng mắng anh ta đôi câu, thay vì kìm nén mọi chuyện ở trong lòng như bây giờ.
Có điều, nếu tính cách Tần Hàng có thể chủ động hơn thì có lẽ...
anh và Tử Xa đã thành đôi từ lâu, chứ không phải chỉ có thể một mình liếm láp vết thương như bây giờ.
Đối với Tần Hàng, điều tiếc nuối nhất của anh chính là đã bỏ lỡ cơ hội.
Anh đã từng gặp mặt Phó Thiên Thiên, nhưng lúc đó anh lại không nhận ra cô.
Cuối cùng, khi anh biết Phó Thiên Thiên là người mà anh vẫn luôn nhớ nhung thì cô lại đột nhiên biến mất.
Trong vụ mất tích của Phó Thiên Thiên, Tần Hàng là người bị thảm nhất...
Vì anh chưa bao giờ có được, nhưng lại một lần nữa mất đi.
Có điều, trong lòng Vương An Dương lờ mờ có một cảm giác, có lẽ...
đội trưởng vẫn chưa chết.