Sau khi biết sức khỏe của cô đã hồi phục, ông ta liền bỏ chạy.
Phó Thiên Thiên cười khẩy.
Ha ha, ông ta quẳng Thông U Các cho cô thì cô nhất định phải nhận sao? Nghĩ vậy, cô đứng dậy định đi về phía cửa.
Người đàn ông tóc xoăn và người đàn ông tóc ngắn đồng loạt ngăn cô lại.
“Các chủ, giờ cô vẫn chưa thể đi ra ngoài được!” Hai người đồng thanh.
“Tôi không thể ra ngoài?” Phó Thiên Thiên lạnh lùng nhìn hai người họ: “Còn chưa có ai có thể ngăn được tôi đâu.” Nhưng khi Phó Thiên Thiên đi ngang qua hai người đàn ông, họ đã không ngăn cô lại nữa.
Sau khi đi đến cửa, cô phát hiện ra cánh cửa này được làm bằng sắt đặc chế, trừ phi tìm được chốt, bằng không sẽ không thể đi ra ngoài.
Phó Thiên Thiên quay lại: “Mở cửa ra!” Hai người đàn ông đồng thanh đáp: “Thứ cho chúng tôi không nghe theo mệnh lệnh.
Các chủ đã có lệnh, nếu cô không thừa nhận mình là các chủ thì vĩnh viễn không thể ra khỏi đây.” Phó Thiên Thiên: “...”
Ha ha, họ đang đợi cô đánh họ sao? Phó Thiên Thiên chầm chậm giơ hai tay lên, sau đó nắm thành nắm đấm.
Lúc ngón tay nắm chặt lại, khớp ngón tay phát ra tiếng “răng rắc”.
“Hôm nay, tôi phải đi ra ngoài!”
Dứt lời cô lập tức tấn công hai người đàn ông, bọn họ nhanh chóng né tránh.
Điều khiến cô ngạc nhiên là khả năng của hai người họ không tồi.
Ha ha, thật thú vị! Đôi mắt Phó Thiên Thiên sáng rực.
Cô xoay người tiếp tục tấn công.
Đáng tiếc là sau khi nằm suốt một tháng, mặc dù các chức năng của cơ thể cô vẫn bình thường nhưng chức năng ở phương diện vận động lại thiếu hụt.
Khi cô nghĩ đến việc muốn tấn công thì sức lực và tốc độ của cơ thể lại không theo kịp.
Điều khiến cô tức giận hơn là sau khi bị cô tấn công, hai người đàn ông trước mặt vẫn luôn né tránh, không giao đấu với cô.
Sau vài chiêu, Phó Thiên Thiên đã nhận ra sự chênh lệch giữa cô và họ.
Hiện tại, cô không phải là đối thủ của hai người đàn ông này.
Điều đó không có nghĩa là trước đây cô không phải là đối thủ của họ, mà chỉ vì đặc thù cơ thể của cô hiện giờ, sức lực và tốc độ chỉ bằng 20% so với trước đây.
Nhận ra được điều này, Phó Thiên Thiên không tấn công nữa.
Người đàn ông tóc xoăn mỉm cười, nháy mắt với cô: “Các chủ, cô nên chờ cơ thể của mình hồi phục trước đã rồi hãy đánh với hai anh em chúng tôi.
Chúng tôi nhất định sẽ đấu với cô.” Người đàn ông tóc ngắn nói không hề nể nang: “Nhưng nếu cô không định thừa nhận mình là các chủ của Thông U Các, chúng tôi cũng sẽ không cung cấp bất cứ đồ ăn gì cho cô, và cũng sẽ không để cô rời khỏi đây.” Phó Thiên Thiên: “...” Nếu không có thức ăn để bổ sung năng lượng thì cho dù cơ thể cô có hoạt động cũng không thể có năng lượng để chống đỡ thể lực.
Mà không có thể lực thì không thể đánh lại hai người đó.
Muốn ép cô đi vào khuôn khổ một cách đơn giản và thô bạo sao?
Phó Thiên Thiên ghét nhất là cách này.
Người cha ruột kia lại hiểu khá rõ về tình cảnh hiện giờ của cô.
Nếu cô muốn ra ngoài thì nhất định phải thừa nhận mình là Các chủ của Thông U Các.
Mà với tính cách của cô, chỉ cần cô thừa nhận điều gì thì tuyệt đối sẽ không đổi ý.
Thật sự là một nước cờ hay.
Sau khi thẩm mắng Các chủ cũ của Thông U Các mấy lần, Phó Thiên Thiên lạnh lùng nhìn hai người trước mặt.
“Được, tôi đồng ý với các anh, tôi sẽ nhận vị trí Các chủ của Thông U Các.
Vậy, các anh đã có thể thả tôi ra ngoài chưa?” “Vẫn chưa được.” Phó Thiên Thiên tức đến ngửa răng.
“Chẳng phải tôi đã đồng ý với các anh rồi sao? Tại sao vẫn không thể để tôi ra ngoài?” Người đàn ông tóc ngắn thong dong giải thích: “Là thế này, các chủ, các chức năng cơ thể của cô hiện vẫn chưa hồi phục.
Nếu cô đi ra ngoài bây giờ chắc chắn sẽ phải chịu thiệt, nên...”
Người đàn ông tóc xoăn mỉm cười, nói tiếp những lời còn lại của người đàn ông tóc ngắn: “Các chủ đã nói, đợi đến khi cô bình phục hẳn thì hãy ra ngoài.
Cũng không lâu đâu, chỉ cần ba ngày thôi.” Phó Thiên Thiên: “...”.
Cô đã hứa sẽ làm các chủ rồi mà vẫn còn phải ở đây thêm ba ngày.
“Hai anh tên gì?”
Người đàn ông tóc xoăn kính cẩn cúi đầu, đáp: “Tiêu Nhiệm.” Người đàn ông tóc ngắn cũng cung kính cúi đầu: “Mạnh Khai.” Tiêu Nhiệm, Mạnh Khai.
Hai cái tên này nghe hơi lạ.
Ô, Phó Thiên Thiên nhớ đến một câu: Tiêu bất ly Mạnh* (Tiêu không rời Mạnh).
(*) Tiêu bất ly Mạnh: Tiêu và Mạnh ở đây chỉ hai vị tướng là Tiêu Tản và Mạnh Lang của Dương Diên Chiêu.
Hai người này là anh em kết nghĩa có quan hệ rất khăng khít, sau này cũng thường được dùng để nói về những người có quan hệ vững chắc,kiên định, tình cảm nồng hậu.
Tiêu Nhiệm vuốt lọn tóc, gác một cánh tay lên bả vai Mạnh Khai và nói: “Phải rồi, Các chủ, sau này nếu cô muốn tìm tôi thì có thể trực tiếp tìm cậu ấy.
Hai chúng tôi ở chung với nhau.” Phó Thiên Thiên: “...” Cô nhíu mày quan sát dáng vẻ thân thiết của hai người, trong đầu hiện lên một vài tiểu thuyết hủ bại mà Phó Thiên Thiên đã từng đọc trước kia rồi hỏi: “Ý anh là gì?” Tiêu Nhiệm hôn một cái lên khóe miệng Mạnh Khai ngay trước mặt Phó Thiên Thiên.
Mạnh Khai cũng không né tránh, trái lại còn nhìn Tiếu Nhiệm bằng ánh mắt cưng chiều: “Chính là ý này.” Phó Thiên Thiên: “...” Cô cảm thấy quan điểm nhận thức của mình đã bị chấn động nghiêm trọng.
Có điều, đây là Thông U Các, không phải đội đột kích Hắc Ứng của cô.
Giờ cô muốn ra lệnh cho hai người họ tách ra, e rằng cũng không thể được.
Phó Thiên Thiên xoa nhẹ trán, chuyển chủ đề: “Tôi hỏi các anh, tôi đã nằm ở đây bao lâu rồi?” Tiêu Nhiệm liền đáp: “Thưa Các chủ, cô đã nằm suốt một tháng rồi.” Một tháng rồi? Thảo nào người cô bây giờ lại trở nên cứng đờ như vậy.
Hơn nữa, cô đã nằm suốt một tháng trời, lại còn trong tình cảnh được Thông U Các cứu.
Vậy...
chắc hẳn Bùi Diệp đã rất lo lắng nhỉ? Nếu cô không mau chóng xuất hiện, không biết anh sẽ lại làm chuyện gì nữa.
Hôm đó, cô còn hứa với ông cụ Phó là sẽ về nhà ăn món sườn xào chua ngọt mà ông nấu.
Sợ rằng...
ông cũng đã thất vọng nhỉ? Cô đã mất tích lâu như vậy, có lẽ những người ở bên ngoài đã tìm cô khắp nơi.
Cô sờ trên người mình, hiện tại cô cũng không có thiết bị liên lạc gì cả.
Phó Thiên Thiên chìa tay ra: “Hai người các anh, ai cho tôi mượn di động, tôi muốn gọi một cuộc điện thoại.” Mạnh Khai vẫn mang vẻ mặt lạnh tanh, đáp: “Các chủ đã có lệnh, trước khi cô ra ngoài thì không thể liên lạc với người bên ngoài.
Do đó, chúng tôi sẽ không cho cô mượn.” Phó Thiên Thiên: “.” Được lắm!
Tiêu Nhiệm, Mạnh Khai!
Cô đã nhớ kỹ hai cái tên này.