Bà Bùi, Em Đã Kết Hôn full

Chương 368: Trong tim anh chỉ có một cô gái là em

/982
Trước Tiếp
Để tham gia đại hội cổ đông lần này, cô ta đã đặt may một bộ lễ phục.

Cô ta muốn cho tất cả mọi người biết rằng, nhà họ Phó bây giờ chỉ có một cô con gái lá ngọc cành vàng là cô ta.

Nếu Phó Minh Thanh tiếp quản cổ phần của Phó Thiên Thiên, sau khi ông ta chết, chẳng phải toàn bộ cổ phần của ông ta đều sẽ là của cô ta sao? Phó Thiên Thiên đã chết.

Hiện cổ phần trong tay Phó Thiên Thiên cũng sắp bị Phó Minh Thanh tiếp quản.

Phó Linh Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy vui sướng trong lòng.

Vừa xuống xe, di động của Trịnh Thư Thành liền đổ chuông.

Anh ta cầm điện thoại lên, nhìn thoáng qua số máy hiển thị trên màn hình di động, sau đó gỡ bàn tay của Phó Linh Nguyệt đang khoác trên cánh tay mình ra và nói rằng anh ta phải nhận cuộc gọi của công ty.

Nói đoạn, anh ta đi về phía khúc quanh ở gần ngoài cửa.

Phó Linh Nguyệt đen mặt nhìn Trịnh Thư Thành đẩy cô ta ra.

Cô ta đã tinh mắt nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình di động: Trợ lý công ty.

Tuy trong điện thoại của anh ta lưu tên là “trợ lý công ty” nhưng Phó Linh Nguyệt đã thuộc lòng số điện thoại của Diêm Tiểu Mẫn từ lâu.

Dãy số đó là số điện thoại của Diêm Tiểu Mẫn.

Lại là con hồ ly tinh Diêm Tiểu Mẫn, đúng là âm hồn không tan! Trịnh Thư Thành đã đính hôn với cô ta mà Diêm Tiểu Mẫn vẫn cứ quấn lấy anh ta không buông.

Trước đây, lúc còn đi học, Diêm Tiểu Mẫn còn biết tiết chế, tuyệt đối sẽ không để lộ tâm tư của mình dành cho Trịnh Thư Thành khi ở trước mặt người khác.

Tuy nhiên, kể từ sau khi tốt nghiệp trung học, Diêm Tiểu Mẫn càng to gan hơn, năm lần bảy lượt tìm đến Trịnh Thư Thành, thậm chí còn không buồn che đậy.

Đúng thật là con hồ ly tinh! Điều khiển Phó Linh Nguyệt tức giận hơn cả chính là thái độ của Trịnh Thư Thành.

Anh ta càng ngày càng đối xử có lệ với cô ta, lại còn mượn chuyện công việc để nói chuyện điện thoại với Diêm Tiểu Mẫn, coi cô ta là kẻ ngu mà đùa bỡn.

Phó Linh Nguyệt cắn răng đứng tại chỗ nhìn Trịnh Thư Thành nói chuyện điện thoại từ xa.

Anh ta dịu dàng nói gì đó vào điện thoại, hình như là đang an ủi Diêm Tiểu Mẫn.

Một lát sau, Trịnh Thư Thành cúp máy, quay trở lại.

Thấy Phó Linh Nguyệt vẫn đứng ở cửa Tập đoàn Phó thị dõi mắt nhìn mình, nét mặt anh ta lộ vẻ chột dạ.

“Sao em không vào trước đi?” Anh ta quan tâm hỏi.

Phó Linh Nguyệt cười nhạt: “Cú điện thoại vừa rồi là của Diêm Tiểu Mẫn gọi tới, phải không?” Trịnh Thư Thành né tránh ánh mắt của cô ta.

“Sao có thể như vậy được, chẳng phải khi nãy anh đã nói rồi sao? Là cuộc gọi của công ty.” “Phải không? Anh đưa nhật ký cuộc gọi của anh đây cho em xem!” Để chứng minh sự trong sạch của mình, Trịnh Thư Thành giả vờ hào phóng, lấy di động của mình ra, sau đó mở nhật ký cuộc gọi.

“Em xem, đây là số của trợ lý của ba anh trong công ty.

Anh ta gọi đến hỏi anh vài việc.” Trịnh Thư Thành giải thích.

Sau khi xác nhận lại số điện thoại trước mắt một lần nữa, Phó Linh Nguyệt nghĩ, kỹ thuật diễn của Trịnh Thư Thành bây giờ đã có thể đóng vai nam chính trong phim truyền hình được rồi.

Trước mặt anh ta, Phó Linh Nguyệt trực tiếp bẩm gọi lại cho số máy kia và mở cả loa ngoài.

Trịnh Thư Thành hoàn toàn không ngờ được rằng Phó Linh Nguyệt sẽ làm thế, lập tức giật lại di động của mình.

Đoán trước được hành động này, Phó Linh Nguyệt đột ngột xoay người, tránh khỏi bàn tay của anh ta.

Điện thoại chỉ đổ chuông một lần rồi được bắt máy, giọng nói êm ái của Diêm Tiểu Mẫn vang lên ở đầu dây bên kia: “A lô, Thư Thành à, sao lại gọi lại? Anh vừa bảo em ăn cơm thật ngoan.

Giờ em đang ăn này, anh cứ yên tâm nhé!” Phó Linh Nguyệt tức đến nỗi mặt mày biến sắc.

“Trịnh Thư Thành, anh còn nói không phải.

Đây là số điện thoại của trợ lý công ty anh sao? Tại sao gọi đến thì lại là Diêm Tiểu Mẫn nghe máy?” Ở đầu dây bên kia, sau khi nghe thấy giọng nói của Phó Kinh Nguyệt, Diêm Tiểu Mẫn liền tắt máy theo bản năng.

Trong điện thoại lập tức vang lên tiếng ngắt máy “tút tút tút”.

Trịnh Thư Thành sầm mặt, giật lại di động của mình.

“Đây là điện thoại của tôi, cô dựa vào đầu mà tự tiện dùng điện thoại của tôi?”

“Dựa vào đâu à?” Phó Linh Nguyệt giận đến độ bật cười: “Anh lại còn nói là dựa vào đâu? Anh nói xem, còn có thể dựa vào đầu chứ? Hai người vụng trộm ngay trước mắt tôi, chẳng lẽ tôi còn phải mắt nhắm mắt mở sao? Trịnh Thư Thành, anh và Diêm Tiểu Mẫn anh anh em em trước mặt tôi, anh coi tôi là cái gì hả?”

Thấy Phó Linh Nguyệt thực sự tức giận, Trịnh Thư Thành rất muốn quay người bỏ đi luôn.

Có điều, nghĩ đến những lời dặn dò của ba mẹ mình, anh ta đè nén suy nghĩ này lại.

Dù sao...

Phó Minh Thanh cũng sắp tiếp quản số cổ phiếu của Phó Thiên Thiên.

Đến lúc đó, ông ta sẽ trở thành cổ đông lớn thứ nhất của Tập đoàn Phó Thị, còn Phó Linh Nguyệt sẽ là con gái duy nhất của ông ta.

Trong tương lai, Phó Minh Thành không chuyển lại số cổ phần này cho cô ta thì giao lại cho ai? Gần đây công ty điện tử nhà họ Trịnh đúng lúc gặp phải một số khủng hoảng và khó khăn.

Nếu nhà họ Phó có thể ra tay giúp đỡ, nhà họ Trịnh sẽ có thể thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn này.

Cho dù bây giờ anh ta không muốn ở bên Phó Linh Nguyệt hơn nữa thì cũng không thể thể hiện ra mặt được.

Nghĩ tới đây, Trịnh Thư Thành ôm nhẹ lấy bả vai Phó Linh Nguyệt.

“Linh Nguyệt, anh biết em để ý đến chuyện anh và Diêm Tiểu Mẫn, nhưng anh và cô ấy đã là quá khứ rồi.” Phó Linh Nguyệt hung dữ đẩy tay Trịnh Thư Thành ra: “Anh cho rằng tôi còn tin những lời nói dối của anh sao? Một phút trước hai người còn nói chuyện điện thoại với nhau, anh còn dặn cô ta ăn cơm thật ngoan đấy.

Anh đừng tưởng tại tôi bị điếc, tôi đã nghe thấy hết rồi!” Đôi con người của Trịnh Thư Thành khẽ chuyển động, sau đó anh ta tiếp tục khuyên giải: “Em cũng biết Diêm Tiểu Mẫn đang mang thai đứa con của anh, anh đã đưa cô ta đến bệnh viện, bác sĩ nói về thể chất cô ta đặc biệt, nếu phá thai thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Đợi đến khi đứa bé này lớn hơn rồi cho sinh non thì sẽ ít thương tổn đến cơ thể cô ta hơn.

Mấy ngày nay, tâm trạng của cô ta bất ổn, ba mẹ cô ta đã quỳ xuống trước mặt anh, cầu xin anh giúp họ.

Anh cũng không còn cách nào nên mới an ủi cô ta đôi câu.” Những lời nói của Trịnh Thư Thành rót vào tại Phú Linh Nguyệt khiến cô ta nửa tin nửa ngờ.

“Ý anh là anh chỉ thông cảm với cô ta và chỉ an ủi cô ta mấy câu thôi?” Trinh Thư Thành giơ tay thề thốt: “Linh Nguyệt, em hãy tin anh.

Kể từ sau khi hai chúng ta đính hôn, trong tim anh chỉ có một người phụ nữ là em, tuyệt đối không có ai khác nữa.

Nếu không, công ty điện tử Trịnh thị nhà anh sẽ hoàn toàn sụp đổ.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
hotrodoctruyen@all đã kick hoạt - sent 2023-12-03 02:30:39
tranhoanganad duyệt thẻ e với ạ - sent 2023-12-03 00:16:59
tranhoanganad duyệt thẻ cho em với ạ - sent 2023-12-03 00:08:12
mminhkhue180999Ad duyệt thẻ cho em với ạ - sent 2023-01-12 09:38:06
thanhvan68520Duyệt thẻ cho mình ad ơi - sent 2023-01-07 16:21:21
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương