Anh ta chạy xe máy điện, hướng anh ta lái đi là...
hướng ký túc xá nữ của trường trung học số 1 Vân Thành.
Phó Thiên Thiên liếc nhìn chiếc Bentley màu đen đang chờ ở cổng chính cách đó không xa, dứt khoát quay người đi về hướng ký túc xá nữ.
Vì ký túc xá nữ nghiêm cẩm nam giới đi vào nên nhân viên giao đồ ăn đã dừng xe ở bên ngoài cổng sau của ký túc xá, lấy một hộp cơm từ trong thùng giữ nhiệt đằng sau xe ra, sau đó dùng di động gọi cho số điện thoại trong đơn đặt hàng, báo cho khách ra lấy đồ ăn.
Người đi đường trông thấy cảnh này chỉ cho rằng anh ta là một nhân viên giao đồ ăn bình thường.
Chưa đầy một lát, một cô gái xinh đẹp mặc bộ váy màu hồng phấn từ trong ký túc xá đi ra.
Ra tới cổng ký túc xá, cô gái cười tít mắt khi thấy nhân viên giao đồ ăn ở phía xa xa.
Trong góc khuất, có bốn vệ sĩ áo đen đang ẩn nấp, âm thầm nhìn cảnh này.
Bọn họ chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái mặc bộ váy màu hồng phấn và nhân viên giao đồ ăn, chứ không có ý định tiến đến.
Cô gái chạy đến trước mặt nhân viên giao đồ ăn.
Cô gái cột tóc đuôi ngựa, dáng vẻ xinh đẹp hoạt bát, vô cùng mềm mại đáng yêu.
Nhân viên giao đồ ăn lập tức nhìn vào hóa đơn trên hộp cơm rồi hỏi: “Xin hỏi, cô có phải cô Tăng Nguyệt Nguyệt không?” Tăng Nguyệt Nguyệt cười híp mắt, gật đầu: “Phải, là tôi đây!” Dứt lời, Tăng Nguyệt Nguyệt chia tay ra với nhân viên giao đồ ăn.
Trong khoảnh khắc cô đưa tay, cũng tương đương với việc mở rộng cánh cửa của cuộc đời mình.
Nhân viên giao đồ ăn liền đưa đồ ăn cho Tăng Nguyệt Nguyệt.
Song, trong khoảnh khắc nhân viên giao đồ ăn đưa túi đựng cơm hộp cho cô gái thì trong tay áo anh ta đột nhiên trượt ra một con dao, nhắm thẳng vào ngực Tăng Nguyệt Nguyệt.
Cảnh tượng này khiến Tăng Nguyệt Nguyệt bất ngờ.
Không ngờ một nhân viên giao đồ ăn bình thường lại đột nhiên biến thành sát thủ.
Nhưng trong giây phút nhân viên giao đồ ăn đâm thẳng con dao về phía Tăng Nguyệt Nguyệt thì một cánh tay mảnh khảnh đã tóm chặt lấy cổ tay hắn, ngăn hành động ám sát Tăng Nguyệt Nguyệt của hắn lại.
Thấy có người ngăn cản mình, nhân viên giao đồ ăn đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhanh chóng ném hộp cơm trên tay đi, cầm lấy con dao bằng bàn tay ném hộp cơm, chuẩn bị đâm Tăng Nguyệt Nguyệt lần nữa.
Nhưng động tác của Phó Thiên Thiên nhanh hơn, cô đá bay con dao của hắn ta, con dao bị đá văng ra ngoài mấy mét cùng với tiếng “keng”.
Mặt Tăng Nguyệt Nguyệt biển sắc, nhìn Phó Thiên Thiên, hét toáng lên rồi nhanh chóng trốn sau lưng cô.
Học sinh bên cạnh thấy tình hình nguy hiểm liền tản ra, hiện trường hết sức hỗn loạn.
Bốn vệ sĩ nấp trong góc khuất thấy nhân viên giao đồ ăn vậy mà lại là sát thủ thì nhanh chóng chui ra.
Nhân viên giao đồ ăn thấy thân phận của mình đã bị bại lộ, bèn dùng hết sức hất tay Phó Thiên Thiên ra, nhảy lên xe máy điện hàng tẩu thoát.
Một vệ sĩ lao ra ngăn hắn lại.
Hắn đột nhiên quay đầu xe, định chạy ngang qua mấy người Phó Thiên Thiên.
Nhưng hướng ngược lại toàn là học sinh! Ngay khi hắn cưỡi xe điện chuẩn bị chạy ngang qua Phó Thiên Thiên thì cô đột ngột nhấc chân, đá vào thân xe của hắn.
Một tiếng “rầm” thật lớn vang lên, cả xe và nhân viên giao đồ ăn đều ngã lăn ra đất, thân xe đè lên một bên chân của hắn.