Trịnh Thư Thành cũng lễ phép gọi: “Bác trai.”
Phó Minh Thanh hài lòng nhìn cô con gái xinh đẹp và cậu con rể diện mạo ưu tú lại có gia thế xuất chúng của mình.
“Được rồi, được rồi.
Hai con ngồi xuống cả đi.” Thấy Phó Minh Thanh đến, các cổ đông khác có mặt ở đó cũng rối rít chào hỏi ông ta.
Ông ta mỉm cười nhìn những cổ đông lịch sự với mình, trong lòng vừa đắc ý vừa chế giễu.
Hai tháng trước, những cổ đông này cư xử với ông ta rất khác.
Người nào người nấy ngoài mặt đều tỏ ra khách sáo với ông ta, nhưng không biết sau lưng lại châm chọc ông ta như thế nào.
Bọn họ nói ông ta chỉ con rể của nhà họ Liên, cho dù đã là Tổng giám đốc mà cũng không nắm được quyền lực thực sự của Tập đoàn Phó thị, phần lớn số cổ phần đều rơi vào tay con gái ruột.
Nhưng hôm nay thì khác.
Phó Thiên Thiên đã không có ở đây, ông ta được coi như là người thừa kế hàng đầu sau khi cô qua đời.
Ông ta có thể có được số cổ phần trên tay cô một cách hợp pháp.
Cộng với số cổ phần trong tay ông ta, từ nay về sau ông ta chính là cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Phó thị.
Những cổ đông trong công ty còn có thể coi thường ông ta sao?
Vì vậy, trong đại hội cổ đông lần này, ánh mắt của những cổ đông kia đều có phần nịnh nọt khi nhìn ông ta.
Tất cả bọn họ đều là những kẻ “gió chiều nào theo chiều ấy”.
Còn Phó Minh Thanh cũng cực kỳ hưởng thụ cảm giác đó.
Phải nói rằng, cảm giác được người khác săn đón thật sự rất tuyệt.
Phó Minh Thanh vừa ngồi xuống thì phía sau đã có người cất tiếng chào: “Ông cụ Phó, ông cũng tới ạ.
Ông mau vào trong này ngồi đi.” Ông cụ Phó được người khác đỡ, đang đi vào trong phòng họp.
Phó Linh Nguyệt thấy ông cụ Phó bước vào vội vàng tiến lên phía trước, giả vờ là cô cháu gái hiếu thảo, chuẩn bị đỡ ông ngồi xuống bên cạnh chỗ cô ta.
Trịnh Thư Thành với tư cách là chồng chưa cưới của phó Linh Nguyệt cũng đi tới.
Ông cụ Phó vốn không muốn để Phó Linh Nguyệt đỡ mình, nhưng vì còn có Trịnh Thư Thành ở bên cạnh nên ông không từ chối cô ta.
Thấy ông cụ Phó được Phó Linh Nguyệt và Trịnh Thư Thành đỡ ngồi xuống một cách suôn sẻ, Phó Minh Thanh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Bất luận trong lòng ông cụ Phó có bất mãn hơn nữa, và không hi vọng ông ta lấy được số cổ phần của Phó Thiên Thiên hơn nữa, nhưng Phó Thiên Thiên vẫn chẳng hề có tin tức gì trong hơn một tháng qua, nên cô đã chết là cái chắc.
Nếu Phó Minh Thanh ông không lấy được số cổ phần của Phó Thiên Thiên, tự khắc sẽ có người khác trong công ty tơ tưởng đến nó.
Để cho người khác chiếm lợi, chi bằng để cho người làm cha là ông ta được lợi.
Sau khi được Phó Minh Thanh thuyết phục mấy ngày nay, ông cụ Phó không phản đối việc ông ta thừa kế cổ phần của Phó Thiên Thiên quyết liệt như ban đầu nữa.
Tuy nhiên những chuyện kiểu này phải tranh thủ cho kịp thời cơ, để tránh đêm dài lắm mộng.
Đợi các cổ đông đến đầy đủ, Phó Minh Thanh họ nhẹ một tiếng rồi nói: “Thưa các vị cổ đông có mặt tại đây, hôm nay tôi mở đại hội cổ đông là để tuyên bố một việc.” Ông ta thở dài với vẻ mặt nặng nề: “Có lẽ các vị đang ngồi tại đây cũng đã nghe nói về chuyện con gái lớn của tôi là Phó Thiên Thiên, cũng chính là cô con gái yêu quý của tôi và người vợ trước, con bé đã mất tích được hơn một tháng.
Cảnh sát cũng có mặt tại hiện trường vụ mất tích của con gái tôi, và đã phát hiện ra một lượng lớn vết máu của Thiên Thiên.
Có thể chứng thực rằng Thiên Thiên đã mất rất nhiều máu trước khi xảy ra chuyện.”
“Dưới tình huống bị mất tích, khả năng Thiên Thiên còn sống là vô cùng nhỏ.
Và một tuần trước, cơ quan công an đã tìm thấy một thi thể vô danh ở vùng ngoại ô.
Bởi vì trên thi thể cũng có những vết thương rải rác, cộng thêm thông qua giám định của các ban ngành liên quan, đã chắc chắn rằng thi thể đó chính là con gái đã mất tích hơn một tháng trước của tôi.”
Vẻ mặt Phó Minh Thanh càng trở nên nghiêm nghị hơn.
“Con gái lớn Thiên Thiên của tôi đã chết như vậy đấy.
Người làm cha như tôi hết sức đau buồn.
Vì thế, mấy ngày nay, tôi không tài nào ngủ ngon giấc, còn sụt mất vài cân.” Ông cụ Phó ngồi bên cạnh liếc xéo Phó Minh Thanh một cái, nhìn khuôn mặt rõ ràng là tròn trịa hơn tuần trước của ông ta, bèn hừ nhạt.
Trong phòng họp rất yên tĩnh nên tiếng hừ nhạt này của ông cụ Phó đặc biệt bất ngờ.
Tất nhiên là Phó Minh Thanh béo hơn trước một chút, những cổ đông khác có mặt tại đây cũng nhìn thấy điều đó, mọi người đều biết tỏng trong lòng.
Mọi người cũng hiểu Phó Minh Thanh ước ao được thừa kế cổ phần của Phó Thiên Thiên đến nhường nào.
Nếu Phó Thiên Thiên đã chết, ông ta sẽ chỉ khua chiêng gõ trống ăn mừng chứ làm sao có thể gầy mòn vì cô? Đây là những lời xã giao, mọi người cũng chỉ nghe thôi nhưng dám hừ thành tiếng như vậy trước mặt Phó Minh Thanh thì cũng chỉ có ông cụ Phó.
Còn Phó Minh Thanh cũng sa sầm sắc mặt vì tiếng hừ nhạt này, đang đánh vào mặt ông ta trước mặt mọi người sao? Bầu không khí tại hiện tường có phần tế nhị, thậm chí có một cổ đông còn lén quay đầu đi nơi khác và phì cười.
Khi nhận được ánh mắt cảnh cáo của Phó Minh Thanh, vị cổ đông kia lập tức thôi cười.
Cuộc họp bị gián đoạn trong chốc lát cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của Phó Minh Thanh.
Bởi vì bất kể giữa cuộc họp có xảy ra chuyện gì, chỉ cần nghĩ đến việc bản thân sẽ có được số cổ phần trong tay Phó Thiên Thiên sau khi đại hội cổ đông hôm nay kết thúc, Phó Minh Thanh cảm thấy rất phấn khởi, không quan tâm đến bất cứ điều gì.
Ông ta ho nhẹ một tiếng rồi trưng ra vẻ mặt người cha đang đau buồn.
Các cổ đông thấy dáng vẻ này của Phó Minh Thanh thì ai nấy đều giả vờ khuyên ông ta: “Tổng giám đốc Phó, ông hãy nén bị thương!” “Đúng vậy, Tổng giám đốc Phó à, trong lúc ông đau buồn, nhất định cũng phải giữ gìn sức khỏe đẩy.” “Xin ông nén đau buồn!” Phó Minh Thanh thở dài: “Cảm ơn các vị cổ đông, tôi xin nhận sự an ủi của các vị” Ông ta hất cằm lên, bây giờ mới nghiệm mặt nói vào chủ đề chính: “Tuy con gái tôi đã không còn nữa, nhưng Tập đoàn Phó thị vẫn phải tiếp tục.
Lúc sinh thời, con gái tôi có nắm giữ 40% cổ phần của Tập đoàn Phó thị.
Mặc dù khi còn sống con bé không để lại di chúc nhưng theo quy định của pháp luật về quyền thừa kế thì sau khi con gái tôi mất, chồng con và cha mẹ của con bé sẽ là những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất.” “Con gái tôi vẫn chưa kết hôn, cũng không có con cái, mẹ của con bé đã mất hơn mười năm trước.
Vậy nên tôi...
là người thừa kế hàng đầu của con bé.” “Tôi đã mời nhân viên phòng công chứng đến, anh ta sẽ kiểm chứng sự thật cho mọi người ngay tại đây và tuyên đọc các điều khoản liên quan đến việc thừa kế tài sản để lại.” Dứt lời, Phó Minh Thanh đưa tư liệu về Phó Thiên Thiên cho nhân viên phòng công chứng ở bên cạnh.
Sau khi giới thiệu danh tính của mình, nhân viên phòng công chứng nhập thông tin của Phó Thiên Thiên vào hệ thống, tất cả tư liệu về cô đều hiển thị trên màn hình máy tính.
“Sau khi xác nhận, Phó Thiên Thiên không có chồng và con cái, mẹ đẻ cũng đã qua đời.
Ông Phó Minh Thanh là người thừa kế hàng đầu của cô ấy.
Tôi tuyên bố...” Nhân viên phòng công chức còn chưa nói hết câu thì đột nhiên liếc mắt về một chỗ nào đó của tư liệu, đôi con người của anh ta co lại.