Khoảnh khắc nhìn thấy cô, anh ta thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì anh ta biết, chỉ cần Phó Thiên Thiên xuất hiện thì mọi việc sẽ được giải quyết dễ dàng, không cần đến điều mà anh ta vốn định công bố nữa.
Sau khi Phó Thiên Thiên rời khỏi phòng họp, anh ta lặng lẽ lấy di động ra gọi cho Hà Minh, Hà Minh đã lập tức nghe máy và hỏi: “Tổng giám đốc Phó đã thất bại trong việc tiếp quản số cổ phần của vợ Tổng giám đốc, phải không?” “Vâng, đại hội cổ đông đã dừng lại.” Hà Minh thở phào một hơi: “Vậy thì tốt rồi, anh trở về đi.” Nói xong, Hà Minh liền cúp máy luôn vì đang bận bù đầu.
Còn người đàn ông vẫn luôn canh chừng ngoài cửa phòng họp đang muốn nói gì đó, phát hiện ra cuộc gọi đã bị ngắt, đành phải nuốt lại những lời muốn nói.
Anh ta định gọi cho Hà Minh lần nữa để nói rõ sự thật là vợ của Tổng giám đốc Bùi đã bình an vô sự, và bảo Hà Minh báo cho Bùi Diệp biết.
Tuy nhiên, ngay khi vừa định gọi lại lần nữa, anh ta lại cảm thấy hành động này là thừa thãi.
Nếu vợ của Tổng giám đốc đã trở lại thì chắc chắn sẽ liên lạc với Tổng giám đốc đầu tiên.
Nghĩ vậy, anh ta ung dung rời đi.
Lúc rời đi, anh ta tinh mắt liếc thấy Phó Minh Thanh đang ném tài liệu xuống sàn nhà trong phòng họp.
Trong phòng họp không còn ai, sau khi ném tài liệu, Phó Minh Thanh lại giẫm mạnh vài cái lên đó.
Tức chết đi được! Thắng lợi đã ở ngay trước mắt, nhưng Phó Thiên Thiên lại đột nhiên xuất hiện, phá ngang mọi kế hoạch của ông ta! Vốn dĩ ông ta sắp trở thành người được tất cả mọi người kính trọng trong công ty.
Sự xuất hiện của Phó Thiên Thiên đã biến ông ta trở thành trò cười của cả công ty.
Ông ta...
vẫn là con rể của nhà họ Liên, không thể vùng lên được.
Đều tại Phó Thiên Thiên.
Tại sao nó lại xuất hiện vào đúng lúc này, tại sao không đến muộn mấy phút, hoặc...
mãi mãi không bao giờ xuất hiện nữa?
Chuyện ngày hôm nay quả là điều vô cùng nhục nhã đối với ông ta.
Có thể tưởng tượng ra được rằng, sau này các cổ động và những nhân viên trong công ty sẽ cười nhạo ông ta như thế nào.
Mọi thứ do tự tay ông ta sắp đặt đã đi tong hết cả.
Sau khi ra khỏi phòng họp của Tập đoàn Phó thị, Phó Thiên Thiên đi thẳng ra ngoài tòa nhà của tập đoàn, đi đến chiếc Santana đỗ đối diện bên đường.
Vừa lên xe, cô đã chia tay với Tiếu Nhiệm.
“Đưa di động cho tôi!” “Vâng.” Phó Thiên Thiên lại gọi cho Bùi Diệp lần nữa.
Lúc trước, khi Bùi Diệp đến trại trẻ mồ côi, hẳn là anh đã phát hiện ra việc cô để di động của mình ở trong xe.
Vì thế, Phó Thiên Thiên gọi điện thoại cho Bùi Diệp, thứ nhất là để báo cho anh biết cô vẫn bình an, để anh yên tâm; thứ hai là muốn lấy lại di động của mình.
Mặc dù cô có trí nhớ hơn người nhưng cô chưa bao giờ thích nhớ những số liệu như số điện thoại.
Ngoài số điện thoại của chính mình ra, cô chỉ nhớ được tổng cộng ba số điện thoại trong những năm qua.
Một là số của phòng thông tin đội đột kích Hắc Ưng, bởi vì cô thường xuyên phải gọi vào điện thoại nội bộ của đội đột kích Hắc Ung từ bên ngoài.
Hai là số của Tần Hàng, dù sao thì hai người họ là bạn bè đã nhiều năm, gọi điện thoại cho nhau rất nhiều lần nên tất nhiên là cô nhớ số của anh ấy rồi.
Ba là số của Bùi Diệp.
Cô chỉ nhìn số điện thoại của Bùi Diệp hai lần là đã nhớ.
Phó Thiên Thiên cảm thấy, nếu cô và anh đã hợp tác với nhau thì ghi nhớ số điện thoại của anh cũng là phép lịch sự.
Phó Thiên Thiên bấm gọi rồi áp di động vào bên tai.
Cuộc gọi vừa mới được thực hiện thì có âm báo đầu dây bên kia không thể nhận cuộc gọi.
Phó Thiên Thiên lấy làm lạ, nhìn chằm chằm vào di động trên tay: “Sao lại không thể nhận cuộc gọi? Tiêu Nhiệm, điện thoại của anh có hết tiền không đấy?” “Hả? Không đâu, tôi vừa mới nạp tiền điện thoại hai hôm trước mà.” Phó Thiên Thiên thử gọi lại lần nữa, nhưng đầu dây bên kia vẫn không thể trả lời.
Cô cau mày, cảm thấy quái lạ.
Ai tắt điện thoại còn được chứ Bùi Diệp thì không thể.
Nghe nói anh là một người cuồng công việc, ngày nào cũng làm việc bạt mạng.
Theo cô thấy, anh còn tham công tiếc việc hơn cả Tần Hàng.
Một người cuồng công việc lại tắt máy điện thoại? Hơn nữa, còn còn tắt máy trong giờ làm việc? Phó Thiên Thiên nghĩ ngợi một lát nhưng vẫn cảm thấy di động của Tiêu Nhiệm có vấn đề.
Cô bèn ném trả di động cho anh ta rồi chìa tay ra với Mạnh Khai: “Mạnh Khai, cho tôi mượn máy của anh.” Khi Phó Thiên Thiên gọi điện thoại bằng di động của Mạnh Khai, Tiêu Nhiệm cầm di động của mình định thử gọi đến số của người khác xem sao.
Anh ta lỡ tay chạm vào nhật ký cuộc gọi cà có một điều đã khiến anh ta ngạc nhiên.
Tiêu Nhiệm phát hiện ra số máy mà Phó Thiên Thiên vừa gọi lại là số máy của người đàn ông đã gọi cho anh ta lúc trước.
Tại sao Phó Thiên Thiên lại gọi vào số của người đàn ông đó? Tiêu Nhiệm bình thản nhìn Phó Thiên Thiên gọi điện thoại.
Đúng như dự đoán, điện thoại của Mạnh Khai cũng không gọi được cho người đàn ông kia.
Phó Thiên Thiên nhíu mày, lẩm bẩm: “Sao lại không gọi được nhỉ?” Tiêu Nhiệm liền cảm thấy chột dạ, anh ta khẽ họ một tiếng: “À, Các chủ ơi, cho tôi hỏi một chút, người mà cô gọi điện thoại là ai vậy?” Phó Thiên Thiên không buồn liếc nhìn anh ta, chỉ nói: “À, chồng chưa cưới của tôi.”
Tiêu Nhiệm: “...” Anh ta hoang mang nhìn Phó Thiên Thiên: “Nhưng chẳng phải cô vừa mới từ hôn với chồng chưa cưới trước của cô sao?” “Ừ.
Tôi và chồng chưa cưới hiện tại của tôi đã đính hôn ngay tối hôm đó.
Có vấn đề gì sao?” Phó Thiên Thiên lạnh lùng liếc xéo anh ta.
Tiếu Nhiệm: “...” Các chủ hơi đa tình nhỉ? Hơn nữa, không chỉ đa tình mà còn rất bạc tình nữa.
Vừa mới từ hôn với chồng chưa cưới trước đã đính hôn với chồng chưa cưới hiện tại.
Điều này chứng tỏ vấn đề gì? Đây hoàn toàn là đã lập kế hoạch xong xuôi từ trước.
Không những thế, trước đó, Phó Thiên Thiên còn nói rằng chồng chưa cưới trước của cô “nên duyên” với em gái cô là do cô sắp đặt.
Sắp đặt để đá chồng chưa cưới trước và nhanh chóng từ hôn với anh ta, rồi tuyên bố đính hôn với chồng chưa cưới hiện tại ngay tối hôm đó.
Đây chẳng phải là Trần Thể Mỹ của cuộc đời này sao? Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiệm nhìn Phó Thiên Thiên bằng ánh mắt đầy lên án.
Ánh mắt ấy như đang nói: Đổ củ cải đa tình!