điện thoại của Bùi Diệp thật sự không liên lạc được.
Phó Thiên Thiên đành trả lại di động cho Mạnh Khai.
Nếu điện thoại mãi vẫn không kết nối được thì một là hiện giờ anh đang ở nơi có tín hiệu không tốt, hai là anh đang ở một nơi phải tắt máy, chẳng hạn như trên máy bay.
Những nơi như vậy không có quá nhiều khả năng ở trong tòa nhà của Tập đoàn Bùi thị.
Là Tổng giám đốc, Bùi Diệp rất bận rộn.
Chưa kể công việc kinh doanh của Tập đoàn Bùi thị trải khắp thế giới, anh đi công tác ở các tỉnh khác hay ra nước ngoài cũng là chuyện rất bình thường.
Phó Thiên Thiên quyết định không đến Tập đoàn Bùi thị nữa.
Cô đợi gọi được cho Bùi Diệp rồi mới đến gặp anh.
Phó Thiên Thiên ngẫm nghĩ một lát, sau đó gọi một cuộc điện thoại nữa.
Sau khi cuộc gọi được kết nối, một giọng nam giới quen thuộc vang lên: “Phòng thông tin liên lạc nghe đây.” Phó Thiên Thiên lãnh đạm nói: “Tôi tìm Ngô Danh của đội Một.” “Cô ở đâu?”
“Tôi họ Phó.” Sau khi đợi một lúc, giọng nói hơi gấp gáp của Ngô Danh truyền ra.
“A lô.”
Nghe thấy tiếng Ngô Danh, Phó Thiên Thiên hơi nhếch khóe miệng: “Là tôi đây.” Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói phấn chấn của Ngô Danh: “Đội trưởng, là cô thật ư? Cô vẫn còn sống, cô thật sự vẫn còn sống sao?” Vì Ngô Danh quá phấn khích nên giọng nói của anh ta lớn đến mức chấn động cả màng nhĩ của Phó Thiên Thiên, suýt nữa làm điếc lỗ tai cô.
Phó Thiên Thiên chau mày, đưa điện thoại ra xa một lát rồi mới để lại gần bên tai lần nữa.
“Phải, tôi vẫn còn sống.” Cô hờ hững đáp.
Mặc dù giọng nói của Ngô Danh vẫn rất kích động nhưng đã không còn mất kiểm soát như vừa rồi, đã nhỏ bớt đi vài đề-xi-ben.
“Tốt quá rồi, đội trưởng, tôi biết cô vẫn còn sống mà, tôi biết mà! Quả nhiên cô vẫn ổn!” Giọng nói của Ngô Danh có phần nghẹn ngào.
Phó Thiên Thiên cảm thấy ấm áp trong lòng.
“Tôi đã nói với anh, là một người lính, chỉ đổ máu chứ không rơi lệ cơ mà.
Không được khóc!” Ngô Danh lập tức hô to: “Rõ!” Phó Thiên Thiên hơi nghiêm mặt: “Anh nói cho tôi biết chuyện đã xảy ra trong một tháng nay đi.”
“Vâng.”
Ngô Danh kể cho Phó Thiên Thiên nghe những chuyện mà mình biết.
Lúc ấy, khi Bùi Diệp chạy đến đống đổ nát của trại trẻ mồ côi để tìm Phó Thiên Thiên, Ngô Danh bị người ta đánh ngất ở chỗ tối cũng đã tỉnh lại.
Anh ta và Bùi Diệp cùng tìm cô, vì thế anh ta biết gần như tất cả những chuyện đã xảy ra.
Nghe Ngô Danh kể lại, sắc mặt của Phó Thiên Thiên trở nên nặng nề hơn.
Thi thể của Bạch Khẩu cũng biến mất.
Cho nên hiện tại không ai rõ cô ta sống hay chết.
Nhưng với nhát dao cô đã đâm vào ngực Bạch Khẩu, chắc chắn là cô ta đã chết.
Chỉ là, có người muốn lấy thi thể của Bạch Khẩu để làm gì? Phó Thiên Thiên được người của Thông U Các đưa đi, nhưng cô khẳng định rằng người của Thông U Các không mang thi thể của Bạch Khấu đi.
Rốt cuộc là ai đã làm điều đó một cách thần không biết quỷ không hay? “Đã kiểm tra hết các camera ở gần đây chưa?” Phó Thiên Thiên hỏi.
“Đã kiểm rồi.
Không những vậy, anh Bùi còn sử dụng công nghệ mới nhất để kiểm tra tất cả các camera ở gần đấy.
Thậm chí một tháng trước, anh Bùi đã điều tra toàn bộ các camera ở Vân Thành, nhưng cũng không phát hiện ra bất cứ người nào khả nghi.” Người của Thông U Các có một số công nghệ vượt bậc, có thể thay đổi hình ảnh của camera giám sát.
Có lẽ vì điều này nên cũng khiến tung tích của Bạch Khẩu trở thành một bí ẩn.
Nếu Bùi Diệp mà cũng không điều tra ra được thì nói gì đến quân đội.
Nghĩ tới đây, Phó Thiên Thiên cảm thấy hơi đau lòng.
Những ngày qua, anh vẫn luôn tìm kiếm cô với tâm trạng thế nào? “Được, tôi biết rồi.
Tình hình trong đội bây giờ thế nào?” “Hiện tại đại đội trưởng Tô Khoa tạm thời giữ chức đội trưởng.
Nhưng sau hai lần thay đổi đội trưởng, tâm trạng của mọi người trong đội không được tốt như trước nữa.
Rất nhiều người ý chí sa sút.
Đội trưởng, khi nào cô mới quay trở lại?” Phó Thiên Thiên nhíu mày: “Với thân phận của tôi hiện giờ...
e rằng sẽ không thể trở lại đội.” Tuy linh hồn của cô là Tử Xa nhưng thân thể cô bây giờ là Phó Thiên Thiên.
Muốn trở lại đội đột kích Hắc Ưng cũng không đơn giản.
“Đội trưởng, cổ đừng lo, thủ trưởng Cận đã đến tìm tôi.
Ông ấy nói, nếu có tin tức gì của cô thì bảo cổ liên lạc ngay với ông ấy.” Thủ trưởng Cận! Phó Thiên Thiên thoáng kinh ngạc: “Ý anh là thủ trưởng Cận tin tôi?” “Thị trưởng thành phố đã đích thân đến tìm thủ trưởng Cận, thủ trưởng Cận mới chịu tin.”
Tần Hàng?
Phó Thiên Thiên lấy làm sửng sốt.
“Sao thị trưởng lại đến gặp thủ trưởng Cận và nói cho ông ấy biết chuyện của tôi?” Cô vẫn chưa nói cho Tần Hàng biết về thân phận hiện giờ của mình.
Ngô Danh vội đáp: “A phải rồi, lúc trước tôi có liên lạc với Vương An Dương Vương An Dương nói rằng, vào cái ngày cô gặp nạn, anh ta đã gọi điện thoại cho thị trường, muốn nhờ thị trưởng gấp rút đến cứu cô nên thị trường đã biết được.”
Không nghe thấy Phó Thiên Thiên lên tiếng, Ngô Danh nhỏ giọng nói tiếp: “Đội trưởng, nghe Vương An Dương nói, những ngày qua thị trưởng cũng luôn lo lắng cho cô.” “Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ gọi điện cho anh ấy.” “Vậy bên phía thủ trưởng Cận thì sao?” “Tạm thời tôi không mang theo di động của mình.
Anh gửi số của thủ trưởng Cận vào số này cho tôi đi.” “Vâng, tôi gửi cho cô luôn đây.” Sau khi cúp máy, Phó Thiên Thiên thấy hơi nhức đầu, bèn đưa tay xoa nhẹ trán.
Không ngờ Tần Hàng đã biết thân phận của cô.
Ngón tay của cô di chuyển trên bàn phím, nhấn một dãy số, nhưng lại rề rà không bấm gọi đi.
Tạm thời cô chưa biết nên giải thích với Tần Hàng như thế nào,
Trong lúc cô đang phân vân, Ngô Danh đã gửi số điện thoại của thủ trưởng Cận tới.
Phó Thiên Thiên suy nghĩ một lát rồi gọi cho số máy mà anh ta vừa gửi.
Điện thoại vừa đổ chuông hai tiếng thì đầu bên kia đã bắt máy.
“A lô, ai vậy?” Giọng nói có phần già nua và điềm tĩnh của thủ trưởng Cận vang lên từ đầu dây bên kia.
Phó Thiên Thiên khẽ nhếch khóe miệng: “Thủ trưởng Cận, là tôi, Phó Thiên Thiên và cũng là...
Từ Xa đây.” Đầu dây bên kia sững sờ hồi lâu, sau đó, giọng nói lộ rõ vẻ phấn khởi của thủ trưởng Cận mới truyền tới.
“Cô là Từ Xa thật sao?”
“Là tôi đây.”
“Hừ, cô còn biết gọi cho tôi cơ đấy.” Phó Thiên Thiên hiếm khi bật cười: “Nếu thủ trưởng không nhận điện thoại của tôi thì tôi cúp máy đây.” “Cô dám!” Thủ trưởng Cận bỗng cất cao giọng: “Cho cô nửa tiếng để đến quân khu Nam Tương gặp tôi! Đúng nửa tiếng, không được phép đến muộn!”