Cô rất không vui, và không biết tại sao mình lại không vui như vậy.
Chẳng phải chỉ là điện thoại không gọi được thôi sao? Tạm quên những ưu tư phiền não, Phó Thiên Thiên nghĩ đến Tần Hàng.
Cô cầm di động lên chuẩn bị gọi cho anh.
Sau khi bấm số của Tần Hàng, cô lại chần chừ.
Cuối cùng, cô vẫn bấm nút gọi đi.
Sau hai tiếng chuông, có người nghe máy.
“A lô, đây là điện thoại của thị trưởng Tần, không biết là ai đang gọi ạ?” Giọng nói của Vương An Dương vang lên trong.
Nghe thấy giọng anh ta, tâm trạng của Phó Thiên Thiên nhẹ nhõm hơn phần nào.
“Vương An Dương, là tôi đây.” Chỉ với sáu từ này, Vương An Dương đã nhận ra.
Có lẽ là bởi đang ở nơi không thích hợp để nói toạc ra nên giọng anh ta hơi kìm nén.
“Đội trưởng, thật sự là cô sao?” “Anh cảm thấy ma có biết gọi điện thoại không?” Vương An Dương: “...”
Anh ta sực nhớ ra Phó Thiên Thiên đang gọi vào máy của Tần Hàng, bèn vội vàng nói với cô: “Đội trưởng, cô muốn tìm thị trưởng à? Thị trường hiện đang họp ở tòa thị chính.” Phó Thiên Thiên liển đáp: “Cứ để anh ấy tiếp tục cuộc họp.
Tôi gọi điện đến chỉ muốn nói cho anh ấy biết rằng tôi vẫn bình an.
Đợi sau khi anh ấy họp xong, anh chuyển lời của tôi với anh ấy nhé.” “Vâng, thị trưởng sẽ gọi lại cho cô sau.
Cứ gọi vào số này là có thể gặp được cô sao?”
“Được rồi, lát nữa tôi sẽ nói với thị trưởng.”
Nói xong, Phó Thiên Thiên cúp máy.
Đến cổng quân khu Nam Tương, cô xuống xe.
Hai người Tiêu Nhiệm, Mạnh Khai vẫn đỗ xe ở bên đường cách đó không xa và ngồi trong xe đợi cô giống như trước đó.
Vì thủ trưởng Cận đã dặn dò bảo vệ canh gác của quân khu từ trước nên sau khi đến nơi, Phó Thiên Thiên báo tên của mình là bảo vệ cho cô vào luôn.
Tiếp đó, có người dẫn cô đến phòng làm việc của thủ trưởng Cận.
Đi qua con đường quen thuộc, nghe thấy tiếng khẩu lệnh quân ngũ sục sôi bầu nhiệt huyết, bước chân Phó Thiên Thiên trở nên nhẹ bẫng.
Chẳng mấy chốc, cô đã cùng lính cảnh vệ đi đến trước cửa phòng làm việc của thủ trưởng Cận.
Cửa phòng làm việc của ông đang mở.
Người đàn ông ngồi trong phòng mặc bộ quân phục với phù hiệu ba sao và cành lá màu vàng kim trên cầu vai.
Ông có một vết sẹo ở thái dương và trên cằm.
Tuy năm tháng đã để lại những dấu vết hằn sâu trên khuôn mặt nhưng trông ông vẫn tràn đầy sinh lực, hai mắt lấp lánh có thần, cả người toát ra hơi thở uy nghiêm, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào mắt ông.
Sau khi bước vào, Phó Thiên Thiên lịch sự gật đầu với ông.
“Xin chào thủ trưởng cận.” Thủ trưởng Cận ngẩng đầu lên nhìn cô: “Cô là?” Phó Thiên Thiên khẽ nhếch khóe môi, đáp: “Phó Thiên Thiên.” Đôi mắt thủ trưởng Cận sáng lên.
Nhưng ông vẫn bình tĩnh mà ngồi tại chỗ để giữ gìn uy nghiêm của bản thân.
Sau đó, ông phất tay với người lính cảnh vệ đứng bên cạnh cô.
“Được rồi, cậu ra ngoài đi, tiện thể đóng cửa lại.” “Rõ!” Khi cánh cửa đóng lại, Phó Thiên Thiên đột nhiên khép hai chân, thẳng sống lưng và đưa tay chạm vào thái dương: “Thưa thủ trưởng Cận, Từ Xa - đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng, báo cáo có mặt.” Ánh mắt ngay thẳng và tư thế hiên ngang như này, không phải là Tử Xa thì còn có thể là ai nữa? “Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi!” Thủ trưởng Cận xúc động đi từ sau bàn làm việc tới trước mặt Phó Thiên Thiên.
Ông quan sát cô một lượt.
Phó Thiên Thiên tê cả da đầu trước cái nhìn của ông.
“Thủ trưởng Cận, ông nhìn tôi chằm chằm như thế làm gì?” Thủ trưởng Cận dụi mắt, sau đó lại cẩn thận quan sát khuôn mặt cô: “Không ngờ trên thế giới này lại có nhiều chuyện khó tin như vậy.” Phó Thiên Thiên nhướng mày: “Thủ trưởng Cận, mặc dù tôi biết vẻ ngoài của tôi nổi bật, nhưng nói thế nào đi nữa thì tôi cũng là một cô gái.
Thủ trưởng cứ dán mắt nhìn tôi như này thật không ổn nhỉ? Ông không sợ vợ mình ghen sao?” Lời nói của cô khiến thủ trưởng Cận thấy buồn cười.
Có điều, ông vẫn lùi lại hai bước.
“Cô cũng biết mình là một cô gái à? Mỗi lần cô khiêu chiến với các sĩ quan nam khác, sao cô không nói mình là một cô gái?” Thủ trưởng Cận “bắt lỗi”.
Cô liếc nhìn ông: “Thủ trưởng Cận, ông nói thể là đang kỳ thị phái nữ sao? Vợ của thủ trưởng có biết điều này không ạ?” Thủ trưởng Cận trừng cô bằng ánh mắt sắc bén.
“Huyên thuyên! Đừng có luôn miệng nhắc đến vợ tôi nữa.
Hôm nay tôi gọi cô đến là có việc quan trọng.” Phó Thiên Thiên nghiêm túc đứng yên.
Thấy cô như vậy, ánh mắt thủ trưởng Cận nhìn cô trở nên hiền hòa hơn.
“Thị trưởng Tần đã đến tìm tôi và nói với tôi về chuyện của cô.
Ý của cậu ấy là muốn để cô khôi phục lại thân phận đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng.” Ánh mắt thủ trưởng Cận bỗng nhiên nghiêm nghị: “Đội đột kích Hắc Ưng không thể một ngày không có chỉ huy.
Nhưng...” “Cựu đội trưởng Từ Xa của đội đã qua đời, đây là bí mật công khai của quân đội.
Nếu muốn để cô khôi phục lại chức đội trưởng thì ắt phải công khai thân phận của cô.
Tuy nhiên, những chuyện ma quỷ như mượn xác hoàn hồn là điều cấm kỵ của quân đội, thậm chí là của quốc gia.
Cô đã từng là đội trưởng của đội đột kích Hạc Ung, có lẽ cô cũng hiểu rõ cái lợi cái hại ở đây.” Tất nhiên là Phó Thiên Thiên hiểu điều đó.
Những chuyện quỷ thần là điều cấm kỵ của quốc gia.
Nếu chuyện của cô bị đồn ra ngoài, e rằng sẽ có người xấu bụng mượn chuyện ma quỷ để gây rắc rối, hậu quả sẽ rất khó
lường.
Thủ trưởng Cận nói tiếp: “Lúc đó, trong tình thế đã có chứng cứ xác thực, tôi không cách nào ngăn được lệnh giết cô, cuối cùng đã dẫn đến cái chết của cô và các đồng đội của cô.
Tôi khó mà thoái thác được trách nhiệm trong chuyện này.” Phó Thiên Thiên hơi xúc động: “Thủ trưởng Cận, đây không phải là lỗi của ông.” Thủ trưởng Cận thở dài: “Nhưng tiếc rằng những người đó đều là rường cột nước nhà.” Hai tay Phó Thiên Thiên nắm chặt khi nghĩ đến cảnh tượng đẫm máu ấy.
Giây phút yên lặng qua đi, cô hỏi thẳng vào vấn đề: “Thủ trưởng Cận, lần này thủ trưởng gọi tôi đến là có sắp xếp gì cho tôi sao?”
Thủ trưởng Cần cất vẻ mặt bị thương rồi nhe giọng nói: “Tuy cô không thể trở lại đổi đột kích Hắc Ưng với tư cách là Tử Xa, nhưng cô có thể nhập ngũ trở lại với tư cách là Phó Thiên Thiên.
Tất nhiên, vì thân phận của Phó Thiên Thiên tạm thời không thể khiến mọi người tin phục, cho nên cô chỉ có thể bắt đầu từ chức vụ sĩ quan thông thường.
Chỉ cần cô lập được công, tôi sẽ thăng chức cho cô ngay lập tức.
Cô...
có bằng lòng không?” Nói cách khác, sau này cô cũng không thể dùng thân phận Từ Xa nữa.
Từ Xa...
vĩnh viễn đã chết.
Từ nay về sau, cô chỉ là Phó Thiên Thiên.
Phó Thiên Thiên cúi đầu ngẫm nghĩ trong chốc lát.
“Thấp nhất cũng là cấp bậc trung tá chứ?” Thủ trưởng Cận nhíu mày, ông chỉ nghĩ là để cô bắt đầu với cấp bậc thiếu úy.
“Bắt đầu từ cấp bậc trung tá thì cao quá.
Hơn nữa, giờ cô mới có 18 tuổi, còn chưa vào trường quân sự, lại chưa lập được công trạng gì.
Như vậy thì những người khác sẽ có điều dị nghị, cứ bắt đầu từ cấp bậc trung úy đi.” Phó Thiên Thiên nghiêng đầu: “Thiếu tá!”.
Thủ trưởng Cận trợn mắt với cô: “Thượng úy, không thể cao hơn được nữa!” Phó Thiên Thiên khép hai chân, chào theo kiểu quân đội: “Rõ, thưa thủ trưởng!”
Thủ trưởng Cận: “...” Ông có cảm giác như mình bị “gài”.