Bà Bùi, Em Đã Kết Hôn full

Chương 378: Tổng giám đốc vẫn đang họp

/982
Trước Tiếp
Ngày nào cũng hành hạ các đồng nghiệp trong công ty, không có việc gì là lại lỗi người ta ra mở cuộc họp phê bình, chửi mắng người ta như điên.”

“Không những thế, anh tôi còn tăng ca đến mức bị viêm dạ dày cấp tính.

Mấy hôm trước đã đến bệnh viện, bác sĩ bảo anh ấy phải ăn uống điều độ và nghỉ ngơi cho tốt.

Nhưng hệ thống bên ngoài công ty đột nhiên xuất hiện lỗ hổng, chỉ có anh tôi mới sửa được.

Từ tối qua đến sáng nay, anh tôi vẫn đang tìm cách sửa.

Thậm chí sáng ra cũng không ngủ, bữa sáng cũng không ăn, cứ họp hành suốt cả buổi sáng.

Giữa chừng nghỉ ngơi chưa đầy mười phút, giờ lại bắt đầu họp.” Phó Thiên Thiên cau chặt hai hàng lông mày khi nghe đến đây.

Có câu rất hay: Có thực mới vực được đạo, ngủ đủ giấc chính là nền tảng để chống đỡ sự sống của con người.

Bùi Diệp không quan tâm đến sức khỏe của bản thân, coi cơ thể mình làm bằng sắt sao? Bùi Hạo lại ca cẩm với Phó Thiên Thiên rằng Bùi Diệp đã hành hạ các đồng nghiệp trong công ty và anh ta như thế nào trong thời gian qua.

Trong lúc Bùi Hạo ca cẩm, hai người họ đã lên đến tầng cao nhất, anh ta vội vàng dẫn Phó Thiên Thiên ra khỏi thang máy.

Khi đến trước cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc, Bùi Hạo nhìn thấy Hà Minh đang đi tới để lấy tài liệu bèn nói: “Anh đi mau, đi vào phòng họp gọi anh tôi đến đây.” “Hà, Tổng giám đốc vẫn đang họp, e rằng...”

Hà Minh ngẩng đầu lên nhìn Bùi Hạo, còn chưa nói hết câu thì đã thấy Phó Thiên Thiên đang đứng sau lưng anh ta.

Hà Minh ngạc nhiên đến độ sắp rơi trong mắt ra ngoài đến nơi, gần như mở miệng ngay lập tức: “Được được được, tôi đi đến phòng họp ngay đây!” Nói đoạn, Hà Minh không buồn cầm tài liệu đã chạy nhanh như bay.

Trong phòng họp bị bao trùm bởi áp thấp khiến người ta cảm thấy bị đè nén, bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng cây kim rơi xuống đất.

Tất cả mọi người đều không dám nhìn thẳng vào người đàn ông đang ngồi ở vị trí trên cùng trong phòng họp.

Lúc này, người đàn ông có sắc mặt lạnh lùng, cả người toát ra hơi thở lạnh thấu xương như thể Tu La chốn địa ngục.

Khi bầu không khí trở nên đông cứng, cửa phòng họp bị đẩy ra, mọi người không hẹn mà cùng liếc nhìn người từ ngoài cửa bước vào.

Thấy người bước vào là Hà Minh, mọi người lại đồng loạt cúi đầu xuống.

Bùi Diệp liếc thấy trên tay anh ta trống trơn liền sầm mặt: “Tài liệu mà tôi bảo cậu đi lấy đâu?” Giọng nói lạnh như băng cùng với giọng điệu chất vấn dội thẳng vào Hà Minh khiến anh ta suýt nữa đã quỳ xuống vì sợ.

Song nghĩ đến mục đích đến đây của mình, Hà Minh đánh bạo trả lời: “Tôi quên lấy rồi.” Vẻ nguy hiểm trên mặt Bùi Diệp càng đậm hơn, khóe miệng anh nhếch lên với vẻ nguy hiểm: “Ha ha, quên rồi?” Các nhân viên có mặt trong phòng họp đều giật thót khi nhìn thấy sắc mặt này của Bùi Diệp.

Mọi người đang nghĩ bụng, sợ rằng lần này Hà Minh thê thảm rồi.

Tổng giám đốc của họ bảo anh ta đi lấy tài liệu, anh ta lại trở về tay không.

Phải biết rằng, trong thời gian này, tâm trạng của Tổng giám đốc cực kỳ xấu, thậm chí có khả năng bùng phát bất cứ lúc nào.

Không ai dám để bị rơi vào tay Bùi Diệp, anh muốn người khác làm gì, không ai dám làm trái yêu cầu của anh.

.

Bùi Diệp chỉ đơn giản là bảo Hà Minh đi lấy tài liệu, vậy mà Hà Minh còn có thể quên được.

Quên mang theo não lúc này, quả là tự tìm đến cái chết.

Tuy nhiên, khi mọi người đều cho rằng Hà Minh sẽ chết chắc thì anh ta vội vàng ghé sát vào tai Bùi Diệp nói gì đó.

Giây tiếp theo, Bùi Diệp vốn đang ngồi trên ghế chính giữa lập tức đứng bật dậy giống như bị sốc, hỏi với vẻ mặt khó tin: “Những điều cậu vừa nói là thật à?” Hà Minh gật đầu khẳng định: “Là thật, tôi tận mắt nhìn thấy mà.” Bùi Diệp vốn dĩ luôn sẵn sàng kéo người ta ra để chặt đầu bất cứ lúc nào hệt một tên bạo chúa, đã lộ ra vẻ mặt vui mừng ở ngay giây tiếp theo.

Sau đó, anh không nói thêm tiếng nào đã rời khỏi chỗ ngồi, chạy ra khỏi phòng họp.

Mọi người trong phòng họp đều thi nhau trợn mắt há mồm trước cảnh tượng này.

Không biết Tổng giám đốc của họ làm sao mà đột nhiên lại mất kiểm soát như thế.

Hà Minh đuổi theo sau Bùi Diệp: “Tổng giám đốc, có tiếp tục cuộc họp nữa không ạ?” “Tan họp!” Nói dứt lời, Bùi Diệp đã biến mất ở hướng lối đi an toàn.

Sau khi Bùi Diệp rời đi, Hà Minh trở lại phòng họp với một nụ cười và nói với mọi người vẫn còn chưa hoàn hồn trong đó: “Tan họp thôi.” Mọi người trong phòng họp vốn tưởng mình sắp chết ngạt đến nơi, nghe thấy câu này của Hà Minh như thể đang nghe truyện “Nghìn lẻ một đêm”.

Một giám đốc của phòng tiêu thụ nhìn Hà Minh với vẻ không dám tin: “Trợ lý Hà, tan họp thật sao? Không phải là lát nữa lại bảo phải học tiếp chứ?” Hà Minh cười tít mắt, đáp: “Theo tôi biết thì trong sáng nay sẽ không họp nữa đâu.” Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Vị giám đốc phòng tiêu thụ kia nhanh tay nhanh mắt đi tới trước mặt Hà Minh, hỏi: “Trợ lý Hà, vừa nãy cậu nói gì với Tổng giám đốc thế? Sao Tổng giám đốc bỗng nhiên lại mất kiểm soát, chạy ra ngoài như vậy? Ngay cả cuộc họp cũng đột nhiên dừng lại.” Tạm thời vẫn chưa công khai chuyện của vợ Tổng giám đốc nên đương nhiên là Hà Minh cũng không dám tiết lộ chuyện của Phó Thiên Thiên với người ngoài.

Anh ta chỉ nói một câu đầy ẩn ý: “Sau này các vị sẽ biết.”

Sau khi dẫn Phó Thiên Thiên đến phòng làm việc của Bùi Diệp, Bùi Hạo lặng lẽ đi ra ngoài, tiện thể đóng cửa phòng lại.

Bùi Hạo đã rời đi, trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình Phó Thiên Thiên.

Cô cẩn thận quan sát bên trong văn phòng này một lượt.

Không biết có phải là ảo giác của cô hay không mà cô cảm thấy không khí trong phòng làm việc bí bách hơn lần trước cô đến đây.

Bài trí trong phòng vẫn như trước kia, duy chỉ có tấm rèm chắn ánh sáng nơi cửa sổ đã được kéo lại nhiều hơn.

Vì ánh sáng bên ngoài cửa sổ lọt vào rất ít nên cả căn phòng có vẻ tối tăm.

Từ trước đến giờ, Phó Thiên Thiên không thích bóng tối.

Nhìn thấy tấm rèm chắn ánh sáng, cô đi tới kéo rèm ra, cả căn phòng liền sáng choang, không khí trong phòng cũng lập tức trở nên sáng sủa hơn.

Nhìn căn phòng đã sáng bừng, Phó Thiên Thiên khẽ nhếch khóe miệng.

Lúc này, cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc thình lình bị đẩy ra, một bóng hình mang theo vẻ mặt lo lắng bước từ ngoài cửa vào.

Vừa mở cửa ra, Bùi Diệp đã thấy phòng làm việc của mình sáng trưng.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
hotrodoctruyen@all đã kick hoạt - sent 2023-12-03 02:30:39
tranhoanganad duyệt thẻ e với ạ - sent 2023-12-03 00:16:59
tranhoanganad duyệt thẻ cho em với ạ - sent 2023-12-03 00:08:12
mminhkhue180999Ad duyệt thẻ cho em với ạ - sent 2023-01-12 09:38:06
thanhvan68520Duyệt thẻ cho mình ad ơi - sent 2023-01-07 16:21:21
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương