Bùi Diệp sau khi bước vào thì đứng bên cửa, nhìn Phó Thiên Thiên đứng bên cửa sổ không chớp mắt, rất sợ người trước mặt sẽ biến mất ngay lập tức.
Hai người dường như bị đứng hình vào lúc này, không ai nhúc nhích.
Khoảng mười giây sau, Phó Thiên Thiên nhẹ nhàng nói: “Tôi đã về rồi!”
Bốn từ này như thể đã chạm vào công tắc hoạt động trên người Bùi Diệp.
Anh sải bước đi đến trước mặt Phó Thiên Thiên, ôm lấy cô rồi vùi đầu vào hõm cổ cô, vòng tay ôm chặt lấy cô.
Cảm nhận được cô đang ở trong vòng tay mình rất chân thực, Bùi Diệp mới chắc chắn là Thiên Thiên của anh quả thật đã trở về.
Sau khi Phó Thiên Thiên được Bùi Diệp ôm, cảm giác thỏa mãn khiến cô cảm thấy hạnh phúc cả về thể xác lẫn tinh thần.
Hai cánh tay cô nhẹ nhàng ôm lại anh.
“Xin lỗi, để anh phải lo lắng rồi.” Phó Thiên Thiên thấp giọng nói.
“Em không cần phải nói gì cả, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi!” Bùi Diệp cảm thấy được ôm Phó Thiên Thiên lần nữa đã là món quà mà trời cao ban tặng cho anh.
Chỉ cần cô trở về thì anh không còn cầu xin gì nữa.
Hai người cứ ôm chặt lấy nhau như vậy và đều không nói thêm điều gì.
Một lát sau, Bùi Diệp đột nhiên run lên.
Sau đó, anh rụt một tay lại, che lên chỗ dạ dày của mình.
Một người nhạy cảm như Phó Thiên Thiên lập tức phát hiện ra sự khác thường của Bùi Diệp, cô liền đẩy anh ra và nhìn thấy sắc mặt anh tái nhợt, mặt mày nhăn nhó.
Bấy giờ cô mới nghĩ đến những lời Bài Hạo đã nói với mình trong thang máy.
Một tháng gần đây, Bùi Diệp ăn uống thất thường.
Tối qua anh làm tăng ca cả đêm, sáng nay lại chưa ăn cơm, sau đó mở cuộc họp đến tận bây giờ.
Phó Thiên Thiên liền nhấn nút điện thoại nội bộ trên bàn của Bùi Diệp.
Mấy giây sau, Hà Minh từ ngoài cửa đi vào.
Phó Thiên Thiên nói với anh ta: “Bùi Diệp bị viêm dạ dày cấp tính, lập tức đưa anh ấy đến bệnh viện ngay.”
Hà Minh vội vàng đến đỡ Bùi Diệp giúp Phó Thiên Thiên.
Bùi Diệp khó chịu trong người đến mức gần như sắp ngất xỉu, nhưng lại nắm lấy tay Phó Thiên Thiên.
“Anh không sao, Thiên Thiên, em đừng đi!” Trái tim Phó Thiên Thiên tan chảy.
“Tôi không đi.
Tôi đến bệnh viện cùng anh.” Cô nắm lại tay anh.
Sau đó, Phó Thiên Thiên và Hà Minh đi thẳng đến bãi đậu xe bằng lối đi đặc biệt.
Họ ra khỏi tầng hầm để xe và rời khỏi tòa nhà của Tập đoàn Bùi thị mà không đi ngang qua trước cửa, nên hai người Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai vẫn đang đợi ở của tập đoàn, không hề biết Phó Thiên Thiên đã đi cùng Bùi Diệp đến bệnh viện.
Trong bệnh viện.
Bùi Diệp được chẩn đoán chính xác là bị viêm dạ dày cấp tính và được đưa đến phòng bệnh để truyền nước.
Bác sĩ dặn dò một số điều cần chú ý của bệnh tình rồi đi ra ngoài.
Sau khi bác sĩ đi khỏi, Hà Minh đi làm thủ tục nhập viện cho Bùi Diệp, chỉ còn lại Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp trong phòng bệnh.
Thuốc chảy vào trong mạch máu của Bùi Diệp qua kim truyền.
Trong thuốc có thành phần giảm đau, chẳng mấy chốc, cơn đau trên cơ thể anh đã giảm bớt phần nào.
Trong thời gian Bùi Diệp truyền thuốc, Phó Thiên Thiên cứ đứng bên cạnh nhìn anh.
Lúc bác sĩ chẩn đoán chính xác bệnh đã phê bình Bùi Diệp không quan tâm đến sức khỏe của mình ngay trước mặt Phó Thiên Thiên.
Vì vậy, hiện tại Phó Thiên Thiên nhìn anh chằm chằm thế này khiến anh cảm thấy chột dạ, luôn không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
Khi thấy sắc mặt Bùi Diệp không còn tái nhợt nữa, Phó Thiên Thiên biết là thuốc đã có tác dụng.
Cô ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nhìn thẳng vào anh.
“Tôi nghe nói, anh thường xuyên tăng ca trong thời gian này.” Phó Thiên Thiên nheo mắt hỏi.
Bùi Diệp ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, trả lời quanh co: “À, gần đây công việc của công ty khá bận rộn.” “Hơn nữa, anh còn thường xuyên bỏ bữa?” “Cũng không phải là thường xuyên, chỉ là thỉnh thoảng mới quên thôi.” Quên! Từ này đâm trúng vào dây thần kinh của Phó Thiên Thiên.
Cô quả là muốn dùng dao giải phẫu mổ phanh đầu của Bùi Diệp ra để xem trong đầu anh chứa thứ gì.
Chuyện ăn cơm mà cũng có thể quên được? Anh là trẻ con ba tuổi sao? Phó Thiên Thiên hít một hơi thật sâu, kìm nén lửa giận đang bốc lên trong lòng.
Cô nhận ra kể từ sau khi gặp Bùi Diệp, lửa giận của cô rất dễ bị khơi lên.
Cô nói chắc như đinh đóng cột: “Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày anh phải ăn ba bữa và phải ăn đúng giờ.
Mỗi tôi phải nghỉ ngơi đi ngủ trước mười giờ, tôi sẽ kiểm tra bất chợt.” Nghe thấy Phó Thiên Thiên nói vậy, hai mắt Bùi Diệp sáng lên.
Anh cười đáp: “Vâng, thưa quan lớn!” Thật ra chỉ cần Phó Thiên Thiên còn sống khỏe mạnh thì dĩ nhiên là anh sẽ chú ý giữ gìn sức khỏe thật tốt, để bản thân không còn sống như cái xác không hồn nữa.
Suy cho cùng...
anh không thể để Thiên Thiên của anh trở thành quả phụ được.
Bùi Diệp mỉm cười nhìn Phó Thiên Thiên trợn mắt với anh.
Nhận được nụ cười nhăn nhăn nhở nhở như vậy, Phó Thiên Thiên cảm thấy mình đã đảm nhận một công việc khó khăn.
“Phải rồi, sáng nay Tập đoàn Phó thị mở đại hội cổ đông, chuẩn bị tiếp quản cổ phần của em đấy.” Bùi Diệp quay trở lại chủ đề chính.
“Ừ, tôi biết rồi.
Sáng nay tôi đã đến đó.” “Em đã đến đó rồi?” Bùi Diệp ngạc nhiên nhìn cô.
“Đúng thế.” Phó Thiên Thiên gật đầu: “Nếu không thì làm sao có thể ngăn được Phó Minh Thanh tiếp quản cổ phần của Phó Thiên Thiên.” Bùi Diệp: “...” Anh đã có sự chuẩn bị, nhưng tất nhiên việc Phó Thiên Thiên còn sống sờ sờ, xuất hiện ở Tập đoàn Phó thị vẫn có sức thuyết phục hơn bất cứ lời nói nào.
Có điều, xem ra cô vẫn chưa biết chuyện anh đã cho người đến Tập đoàn Phó thị.
Nếu không, với tính tình của cô thì không thể nào đến bây giờ vẫn còn chưa hỏi anh chuyện đó.
Vì vậy, hội nghị cổ đông của Tập đoàn Phó thị sáng nay bị dừng lại không phải là do tác dụng của người anh cử đến, mà là bởi sự xuất hiện của cô.
Phó Thiên Thiên nghĩ đến một chuyện khác: “Di động của tôi đang ở chỗ anh à?” Bùi Diệp gật đầu: “Di động của em đang để ở trong phòng làm việc của anh, lát nữa anh bảo người mang đến cho em.” Phó Thiên Thiên gật đầu: “Ừm.” Bùi Diệp: “Trước khi em biến mất, em đã nói với anh là em sẽ nói cho anh biết một bí mật sau khi chuyện ngày hôm đó kết thúc.
Bây giờ em đã có thể nói với anh chưa?” Con ngươi Phó Thiên Thiên khẽ chuyển động.
Sau vài giây yên lặng, Bùi Diệp hơi hối hận khi hỏi câu này và định rút lại, song Phó Thiên Thiên lại lên tiếng: “Anh...
đã từng nghe nói đến những người có thể biết trước tương lai chưa?” “Biết trước tương lai?” Phó Thiên Thiên nhìn thẳng vào mặt Bùi Diệp: “Đúng, tôi có giác quan thứ sáu!”