Bà Bùi, Em Đã Kết Hôn full

Chương 380: Trên mặt tôi dính gì à?

/982
Trước Tiếp
Đoạn, cô nói: “Hai phút nữa, có một bệnh nhân sẽ ngã trước cửa phòng bệnh này.

Lúc người đó ngã, có một tên ăn trộm đúng lúc đi ngang qua và tiện tay...

lấy trộm ví tiền của người đó.” Nghe Phó Thiên Thiên nói xong, Bùi Diệp liền ngồi ngây ra tại chỗ.

Sau đó, hai người đều không nói gì và cùng chờ đợi.

Khoảng hai phút sau, một người đàn ông mặc quần áo bệnh nhân đi qua trước cửa phòng bệnh của Bùi Diệp.

Bỗng nhiên, ông ta trượt chân một cái, ngã ngay trước cửa.

Thấy cảnh đó, Bùi Diệp nhíu mày.

Ấy thế mà lại thật sự có bệnh nhân bị ngã.

Tiếp theo là...

Một cô gái mười mấy tuổi đi ngang qua, nhiệt tình đỡ người đàn ông lên: “Chú ơi, chứ không sao chứ ạ?” Bùi Diệp đang nghĩ, bệnh nhân kia chỉ được người ta đỡ dậy, chứ có tên trộm nào đâu.

Nhưng anh vừa nghĩ xong thì thấy cô gái đang đỡ người đàn ông dậy, đồng thời thò tay vào trong quần áo bệnh nhân của ông ta, móc ra một cái ví tiền rồi chuyển sang túi của mình.

Bùi Diệp: “...” Anh ngẩn tò te nhìn cảnh này, sau đó lại quay sang nhìn Phó Thiên Thiên, định nói gì đó để cô đi giúp người đàn ông kia.

Đúng vào lúc này, một cô y tá nhanh chóng đi tới và tóm lấy bàn tay cô gái đang bỏ ví tiền vào trong túi áo.

“Cô bé, chị đã để mắt đến em rất lâu rồi đấy.

Đây là tiền của người bệnh, sao em có thể vô lương tâm ăn trộm chứ?” Người đàn ông thấy cô bé đang đỡ ông ta định lấy trộm tiền của mình thì cũng giật mình, vội vàng giật ví tiền lại và còn giữ lấy cô bé.

Y tá gọi bảo vệ đến, dẫn cô bé đồn cảnh sát.

Trong phòng bệnh, Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp đã nhìn thấy toàn bộ cảnh này.

Từ đầu chí cuối, Bùi Diệp đều không nói gì.

Những lời dự đoán lúc trước của Phó Thiên Thiên đều đã thành sự thật.

Phải nói rằng...

việc biết trước tương lai thật sự khiến người ta rất kinh ngạc.

Chẳng trách cô có thể tìm được những quả bom được gã tội phạm đặt ở nhiều nơi khác nhau trong trung tâm mua sắm.

Cô còn có thể tìm thấy mẹ anh bên mép vực và cứu bà kịp thời.

Trước đây, khi Phó Thiên Thiên còn đi học, mỗi buổi sáng cô đều bảo anh dừng xe gần Viện nghiên cứu sinh vật Tương Lai.

Có lẽ...

là muốn xem Viện nghiên cứu sinh vật Tương lai sẽ xảy ra chuyện gì trong ngày hôm đó thì phải?

Bùi Diệp nhíu mày: “Khả năng biết trước tương lai của em có hạn chế về thời gian không? Em có thể nhìn thấy tương lai trong bao lâu?” Phó Thiên Thiên ngẫm nghĩ thật kỹ rồi nói: “Nếu tương lai xa thì phải tốn tinh thần và sức lực.

Có thể dự đoán trước xa nhất là tương lai trong khoảng tám tiếng đồng hồ.” “Em có thể nhìn thấy tương lai của tất cả mọi người?” “Cũng không hẳn.” Phó Thiên Thiên thành thật đáp: “Tôi không nhìn thấy chính xác tương lai của mình và của những người có quan hệ cực kỳ gần gũi với tôi.” Người có quan hệ cực kỳ gần gũi.

Nghe thấy câu này, trái tim Bùi Diệp nhảy nhót, anh thử hỏi dò cô: “Vậy em có thể nhìn thấy được tương lai của anh không?” Phó Thiên Thiên khẽ chau mày.

“Tạm thời thì không.” Bốn từ đó khiến lòng Bùi Diệp mừng như điên.

Phó Thiên Thiên không nhìn thấy được tương lai của anh.

Điều này có nghĩa là anh là người hết sức thân thiết với cô.

Bình tĩnh, anh phải bình tĩnh, không thể quên mất hình tượng được.

Bùi Diệp sực nhớ ra điều gì đó: “Khả năng biết trước của em có thể dùng để đánh bạc không?” Phó Thiên Thiên gật đầu: “Có.”.

Thầy cô trả lời nghiêm túc như vậy, khóe miệng Bùi Diệp giật giật hai cái.

Nếu cô nói thế có nghĩa là trước kia cô đã từng sử dụng khả năng này vào việc đánh bạc.

Phó Thiên Thiên có lẽ đã nhìn ra được suy nghĩ của Bùi Diệp, bèn nói với anh: “Trước đây, khi tôi và đồng đội cùng đi làm nhiệm vụ ở nơi khác, chúng tôi đã mất liên lạc với đại đội, lại không có tiền trong tay nên đã đến sòng bạc mấy lần.” Bùi Diệp: “...”

Đúng thật là cô đã đến sòng bạc.

“Mấy lần em đi đánh bạc đó đều thắng cả?” Phó Thiên Thiên hỏi ngược lại Bùi Diệp như lẽ dĩ nhiên: “Nếu không thể thắng thì tại sao tôi lại muốn đến đó?” Bùi Diệp: “...” Được rồi, anh không thể vặn lại câu này.

Đây coi như là chơi gian lận một cách quang minh chính đại, và đó còn là trong tình huống mọi người đều không biết, đường hoàng chơi gian lận.

Nếu sau này nhà họ Bùi và nhà họ Phó phá sản, với khả năng đó của Phó Thiên Thiên, hai người họ cũng không bị chết đói.

À, hình như anh đã nghĩ xa xôi quá rồi.

“Hiện tại có bao nhiêu người biết về giác quan thứ sáu của em?” Phó Thiên Thiên suy nghĩ chốc lát rồi đáp: “Chỉ có Bạch Khẩu và Tần Hàng biết.” Bùi Diệp thính tại nghe thấy một cái tên, cảm thấy hơi quen.

“Tần Hàng nào?” Không phải là người mà anh đoán đấy chứ? “À, chính là thị trưởng Tần Hàng của Vân Thành đấy.” Bùi Diệp khẽ cau mày: “Em với thị trưởng quen biết nhau à?” “Tôi quen biết anh ấy hồi còn ở trại trẻ mồ côi.” Phó Thiên Thiên không lừa dối Bùi Diệp mà thành thật trả lời.

Vẻ mặt Bùi Diệp đột nhiên trở nên hơi kỳ lạ: “Ồ, thì ra là quen biết từ khi đó.” Trong lúc nói chuyện, chai truyền nước của Bùi Diệp đã hết.

Phó Thiên Thiên gọi y tá vào.

Lúc y tá rút kim cho Bùi Diệp, vì bị thu hút bởi khuôn mặt đẹp trai, anh tuấn của anh nên cô ấy không kìm được mà nhìn anh thêm mấy lần.

Phát hiện ra y tá cứ dán mắt vào mặt Bùi Diệp, sắc mặt của Phó Thiên Thiên có phần lạnh đi.

Bùi Diệp để ý tới sắc mặt của cô, lòng thẩm vui sướng.

Còn y tá rút kim cho Bùi Diệp xong liền cảm nhận được có ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình chằm chằm phía sau lưng.

Cô ấy rùng mình, vô thức không dám nhìn mặt Phó Thiên Thiên.

Sau khi rút kim cho Bùi Diệp,y tá dặn đôi điều cần chú ý, rồi không dám nán lại phòng bệnh nữa mà đi ra ngoài luôn.

Phó Thiên Thiên đưa mắt nhìn cô y tá rời đi cho đến khi cô ấy đi khuất, sau đó bắt gặp ánh mắt của Bùi Diệp đang nhìn cô đấy thích thú.

Cô cau mày: “Sao thế? Mặt tôi dính gì à?” Bùi Diệp cong khóe miệng, vui vẻ đáp: “Ừ.” Phó Thiên Thiên liền sờ lên mặt nhưng lại không sờ thấy gì.

Trông thấy động tác này của cô, tâm trạng Bùi Diệp càng vui vẻ hơn.

Điều vui nhất trong một mối quan hệ tình cảm không gì bằng người kia cũng đang từ từ đáp lại mình, chứ không phải chỉ có một bên âm thầm cho đi.

Phó Thiên Thiên đang định vào phòng vệ sinh soi gương xem mặt mình dính cái gì thì Hà Minh đã làm xong thủ tục nhập viện cho Bùi Diệp và trở lại phòng bệnh.

Vừa vào cửa, Hà Minh đã gấp gáp nói: “Tổng giám đốc, không hay rồi, công ty đã có chuyện.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
hotrodoctruyen@all đã kick hoạt - sent 2023-12-03 02:30:39
tranhoanganad duyệt thẻ e với ạ - sent 2023-12-03 00:16:59
tranhoanganad duyệt thẻ cho em với ạ - sent 2023-12-03 00:08:12
mminhkhue180999Ad duyệt thẻ cho em với ạ - sent 2023-01-12 09:38:06
thanhvan68520Duyệt thẻ cho mình ad ơi - sent 2023-01-07 16:21:21
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương