Không đợi Bùi Diệp hỏi, Phó Thiên Thiên đã cất lời trước: “Hai người đó trông như thế nào? Có phải có một người tóc xoăn màu nâu xõa ngang vai không?”
Hà Minh ngạc nhiên: “Sao cô biết?”
Phó Thiên Thiên: “...” Cô không nhịn được mà đưa tay đỡ trán.
Bùi Diệp và Hà Minh nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ hoài nghi.
Cuối cùng, cô nói với vẻ nóng vội: “Hai người đó là thuộc hạ của tôi.
Có lẽ họ thấy tôi vào trong Tập đoàn Bùi thị lâu quá mà vẫn không có tin tức gì nên mới lo lắng.” Khóe mắt Bùi Diệp khẽ co giật.
Vì sao anh có cảm giác lần này Phó Thiên Thiên trở về, hình như...
còn gặp chuyện gì khác nữa? Anh nhìn Hà Minh: “Đưa tôi số điện thoại của người phụ trách tại đó.”
“Vâng.”
Bùi Diệp cầm lấy di động của mình, gọi cho người phụ trách.
Người phụ trách vừa thấy là anh gọi đến thì sợ hết hồn.
Phó Thiên Thiên ra hiệu với anh: “Đưa điện thoại cho tôi.” Bùi Diệp dặn người phụ trách một câu rồi đưa máy cho Phó Thiên Thiên.
“Alô, chào anh, nhờ anh chuyển máy cho anh bạn tóc xoăn màu nâu của tôi, cứ nói là tôi họ Phó.”
Ở bên kia, người phụ trách hơi sửng sốt nhưng vẫn làm theo lời Phó Thiên Thiên.
Anh ta nói vài câu với những người ở hiện trường.
Lát sau, di động đã được chuyển đến tay người khác.
“Các chủ?” “Là tôi đây.” Phó Thiên để trán: “Mạnh Khai, anh với Tiêu Nhiệm đang làm gì vậy hả?” “Chúng tôi không liên lạc được với cô, còn cô mãi vẫn chưa đi ra.
Chúng tôi muốn vào trong tìm cô nhưng bọn họ không cho, thế nên...” Phó Thiên Thiên nói với giọng nguy hiểm: “Thế nên hai anh mới ra tay với bọn họ?” Mạnh Khai nghiêm túc đáp: “Các chủ, là bọn họ ra tay trước!” Phó Thiên Thiên: “...” Hiện tại không phải là ai ra tay trước, được chưa? “Tóm lại, bây giờ các anh không được phép ra tay nữa.” “Các chủ, giờ cô đang ở đâu?” “Tôi tạm thời đang có việc ở bên ngoài.
Các anh về trước đi, có chuyện gì thì lát nữa tôi sẽ liên lạc với các anh.” Mạnh Khai liếc nhìn mười mấy cảnh sát đang bao vây anh ta và Tiêu Nhiệm: “Ngặt nỗi trước mắt chúng tôi có mười mấy cảnh sát, chúng tôi muốn đi cũng không đi được.” Phó Thiên Thiên: “...” Bùi Diệp loáng thoáng nghe thấy những lời của Mạnh Khai trong điện thoại, anh bèn đưa tay ra: “Đưa máy cho anh.” Phó Thiên Thiên trả điện thoại lại cho Bùi Diệp.
Bùi Diệp nói với Mạnh Khai: “Đưa điện thoại cho người vừa nãy!” Điện thoại trở lại với người phụ trách một lần nữa.
Bùi Diệp nói rõ với anh ta rằng chuyện này chỉ là hiểu lầm và ra lệnh cho anh ta thả hai người Mạnh Khai và Tiêu Nhiệm ra.
Kết thúc cuộc điện thoại, Phó Thiên Thiên cảm kích nhìn Bùi Diệp: “Cảm ơn anh đã giải vây cho thuộc hạ của tôi.” “Thiên Thiên, em có thể giải thích một chút được không, hai người đó là ai?”
Lúc này Hà Minh đã không còn ở trong phòng bệnh.
Phó Thiên Thiên đành phải giải thích ngắn gọn với Bùi Diệp chuyện có ở Viện nghiên cứu dưới lòng đất.
Sau khi nghe xong, Bùi Diệp lại ngây người.
“Cho nên, bây giờ em...” Bùi Diệp hơi nhíu mày: “Đã trở thành các chủ của Thông U Các?” “Đúng vậy, ngoài ra...” Phó Thiên bổ sung một câu: “Trước khi đến tìm anh, tôi đã đi gặp thủ trưởng Cận.
Thủ trưởng Cận đã bổ nhiệm tôi làm thượng úy.
Bảy ngày nữa tôi sẽ đến quân đội để báo danh.”
Bùi Diệp: “...” Vợ anh không chỉ đã từng là đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng, mà nay còn trở thành các chủ của Thông U Các, và bây giờ còn là thượng úy của quân đội.
Lần này là Bùi Diệp đỡ trán: “Thiên Thiên thân ái, ngoài những thân phận này ra, em còn có những thân phận nào khác nữa không?” Phó Thiên Thiên: “Không.”
Bùi Diệp chợt nghĩ đến một vấn đề quan trọng: “Em vừa nói là bảy ngày nữa, em phải đến quân đội để báo danh?” Phó Thiên Thiên gật đầu: “Ừm.” “Tại sao lại là sau bảy ngày nữa?” Phó Thiên Thiên lạnh lùng nhếch môi, nói bằng giọng điệu sâu xa: “Bởi vì trước đó, tôi còn một việc phải làm.” Bùi Diệp tạm thời không biết việc Phó Thiên Thiên muốn làm, nhưng anh lại nghĩ đến một vấn đề khác: “Sau khi vào quân ngũ, có phải em sẽ chỉ ra ngoài vào dịp nghỉ lễ thôi không?” Phó Thiên Thiên lắc đầu: “Không, tôi đã nói với thủ trưởng Cận rồi, chỉ khi làm nhiệm vụ đặc biệt hoặc huấn luyện đặc biệt thì tôi mới đến quân khu.
Thời gian còn lại tôi định đến sân huấn luyện của đội vệ sĩ nhà họ Bùi.”
Dù sao thì sân huấn luyện của đội vệ sĩ nhà họ Bùi cũng tốt hơn sân huấn luyện của quân đội.
Bùi Diệp vốn dĩ còn đang lo sau khi Phó Thiên Thiên vào quân khu, có lẽ anh sẽ không gặp được cô trong một thời gian dài, không ngờ kết quả lại như vậy.
Anh đã lo lắng dư thừa rồi.
Sau này anh vẫn có thể gặp cô thường xuyên.
Bùi Diệp mỉm cười, hỏi ngược lại: “Liệu thủ trưởng Cận có đồng ý với yêu cầu này của em không?” “Với năng lực của tôi, bảo tôi đi huấn luyện cho tân binh là dùng không đúng chỗ, chi bằng tìm cách cải thiện thể lực hiện giờ mới là việc quan trọng.” Phó Thiên Thiên trả lời như lẽ dĩ nhiên.
Bùi Diệp: “...”
Phải nói rằng, giọng điệu của cô rất kiêu ngạo, nhưng cô có nền tảng để kiêu ngạo.
Phó Thiên Thiên bỗng hỏi: “Phải rồi, sáng nay anh đã chặn hai số điện thoại à?” Bùi Diệp: “Làm sao em biết?” Chẳng phải là cô không thể biết trước được những chuyện về anh sao? Cô thản nhiên đáp: “Người gọi cho anh mấy cuộc điện thoại lúc trước là tôi.” Bùi Diệp: “...” “Anh bỏ chặn hai số đó trước cái đã, tôi gọi cho họ báo một tiếng.” Bùi Diệp bỏ chặn hai số điện thoại đã cho vào danh sách đen trước đó với vẻ mặt khó diễn tả bằng lời.
Sau đó, anh đưa di động cho Phó Thiên Thiên.
Cô dùng điện thoại của Bùi Diệp gọi cho Mạnh Khai ngay trước mặt anh.
Đầu dây bên kia, Mạnh Khai nhanh chóng bắt máy.
“Alô, Các chủ.” “Ừ, là tôi đây.
Bây giờ các anh đã ra ngoài chưa?” “Chúng tôi ra ngoài rồi.”
“Được, các anh về Các trước đi.
Tôi gửi cho anh một số điện thoại, sau này muốn tìm tôi thì cứ gọi vào số đó.”
“Vâng.” Phó Thiên Thiên đọc cho Mạnh Khai số điện thoại mà cô dùng trước đây.
Dặn dò xong xuôi, cô bảo Mạnh Khai và Tiêu Nhiệm quay về.
Trước khi cúp máy, Mạnh Khai lại nói thêm câu: “Các chủ, tôi quên không nói với cô, hai mươi phút trước, có một người tên là Tần Hàng đã gọi điện thoại đến tìm cô.” “Được, tôi biết rồi.” Sau khi ngắt máy, Phó Thiên Thiên lại dùng di động của Bùi Diệp gọi một cuộc điện thoại nữa.
Một giọng nói rất quen thuộc nhanh chóng vang lên từ đầu dây bên kia: “A lô, ai đấy?” Phó Thiên Thiên hơi nhẹ giọng: “Thị trường Tần, em là...
Phó Thiên Thiên.” Bùi Diệp đang ngồi trên giường bệnh, đôi con người của anh bỗng co lại khi nghe thấy ba từ “thị trưởng Tổn”.
Anh lập tức ngẩng đầu lên nhìn Phó Thiên Thiên.