Những lời nói đó dường như khiến Phó Thiên Thiên trở lại thời điểm cô và Tần Hàng biết nhau trước khi cô gặp chuyện.
Vì hai người quen biết đã nhiều năm nên xưa nay cô luôn thoải mái trước mặt anh, trong tinh thần của cô cũng vui lên thấy rõ.
“Lần này là em không giữ đúng lời giao hẹn, buổi tối em mời anh ăn cơm.
Hiện tại em đang là cô Cả của nhà họ Phó, có rất nhiều tiền.
Vậy nên đến lúc đó, cứ để em trả tiền!” “Thế thì anh không khách sáo đâu đấy.” “Vâng, buổi tối chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ nhé.” “Được, đến lúc đó cứ gọi vào số này cho em hả?” “Số này không phải số của em.
Lát nữa em sẽ liên lạc với anh bằng số khác.”
“Anh đợi điện thoại của em.”
“Vâng.” Sau khi cúp máy, cô trả di động lại cho Bùi Diệp.
Bùi Diệp bình thản cầm lấy điện thoại Phó Thiên Thiên đưa cho, trông vẻ mặt không có bất cứ cảm xúc gì, giọng nói cũng vô cùng bình tĩnh: “Thiên Thiên và thị trưởng Tần quen thân lắm à?” Phó Thiên Thiên không nghe ra mùi nguy hiểm trong đó, chỉ gật đầu đáp: “Ừ, chúng tôi quen nhau từ nhỏ, coi như là cùng nhau lớn lên.” Những đường nét trên khuôn mặt đẹp trai của Bùi Diệp trở nên cứng đờ.
“Anh vừa mới nghe thấy, giữa em và thị trưởng Tần có giao hẹn.
Không biết...
là giao hẹn gì?” “Không có gì.” Hình như Phó Thiên Thiên không muốn nhắc đến chuyện này: “Bây giờ đã là buổi trưa, vừa rồi bác sĩ nói dạ dày của anh hiện rất yếu, chỉ có thể ăn ít món thanh đạm.
Anh ở đây nghỉ ngơi, tôi đi xuống mua vài món mang lên.”
Khuôn mặt cứng đờ của Bùi Diệp nở nụ cười cứng ngắc: “Được.” Bùi Diệp nói xong, Phó Thiên Thiên liền đứng lên rời khỏi phòng bệnh.
Sau khi cô rời đi, sắc mặt anh đột nhiên sa sầm, cả người như bị bao trùm bởi hơi thở từ địa ngục.
Anh hít một hơi thật sâu, rồi chợt nghĩ đến điều gì đó, bèn lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại.
Đầu dây bên kia nhanh chóng nghe máy.
“Lão Nhị à, sao bỗng nhiên lại nhớ đến mà gọi điện cho tôi vậy?” Giọng nói trầm lắng của Trang Danh Sĩ phát ra.
“Cậu có biết rõ ông cậu thị trưởng Tần của cậu không?” Trang Danh Sĩ lấy làm khó hiểu, hỏi lại: “Sao đột nhiên lại hỏi về cậu tôi, sao thế?” Bùi Diệp: “Cậu biết cựu đội trưởng Tử Xa của đội đột kích Hắc Ưng không?” “Tất nhiên là tôi có biết rồi.
Câu hỏi về cô ấy làm gì?” Bùi Diệp lại hít sâu một hơi: “Cô ấy với cậu của cậu có quan hệ gì?” “Câu nói về chuyện này à, cô ấy và cầu của tôi xem như là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau.
Cậu tôi rất bướng, thậm chí còn chẳng thèm nghe lời bà ngoại tôi.
Chỉ có cô Tử Xa kia nói thì cậu tôi mới nghe vài câu.
Chỉ tiếc rằng, cậu tôi vốn định tỏ tình và cầu hôn Tử Xa vào hôm sinh nhật 24 tuổi của cô ấy, nhẫn cầu hôn cũng mua luôn rồi, đáng tiếc là Tử Xa lại đột nhiên gặp chuyện vào hơn ba tháng trước.
Tháng trước, chuyện của Từ Xa mới được lật lại, cô ấy bị oan.
Ôi, nếu hồi đó mà Tử Xa không gặp chuyện thì bây giờ...
có lẽ cô ấy đã là mợ của tôi rồi.” Trang Danh Sĩ liên tục thở dài.
Khi Trang Danh sĩ đang cảm khái, anh ta không hề biết Bùi Diệp ở trong phòng bệnh đã tối sầm mặt mày, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm.
Bùi Diệp im lặng mấy giây, sau đó sực nghĩ đến điều gì đó bèn hỏi tiếp: “Tuy cậu của cậu có ý định cầu hôn Tử Xa, nhưng cô ấy chưa chắc đã nhận lời cầu hôn của anh ta.
Cậu nói rằng nếu cô ấy không gặp chuyện thì có lẽ sẽ trở thành mợ của cậu, có phải là quá võ đoán rồi không?” Trang Danh Sĩ nói liền một mạch: “Ý của tôi không phải vậy, mà là tôi nghe nói hai người họ đã có giao hẹn từ trước.” Chuông báo động trong đầu Bùi Diệp rung lên: “Giao hẹn gì?” “Hình như là giao hẹn thế này, nếu sau 24 tuổi mà Tử Xa vẫn chưa lấy chồng thì cô ấy sẽ kết hôn với cậu tôi.” Bùi Diệp: “...” Lòng anh vốn dĩ còn ôm hi vọng rằng khi Phó Thiên Thiên vẫn là Tử Xa, lúc đó cô ngây ngô trong chuyện tình cảm nên dù quen biết với Tần Hàng nhiều năm là thế, chưa chắc đã có tình cảm với Tần Hàng.
Song lời nói của Trang Danh sĩ đập tan tất cả hi vọng trong lòng anh.
Thì ra, giữa Tần Hàng và Tử Xa còn có giao hẹn như vậy.
Vì Bùi Diệp im lặng hồi lâu không nói gì, Trang Danh Sĩ nghi hoặc hỏi: “Lão Nhị, cậu sao thế? Sao bỗng nhiên lại hỏi về chuyện của cậu tôi và Tử Xa?” “Không có gì.” “Bây giờ cậu đang ở đâu? Buổi tối có muốn uống với chúng tôi mấy ly không?”
Bùi Diệp hờ hững đáp: “Được.”
Trang Danh Sĩ nhẹ giọng: “Vậy tôi gọi cho lão Tam đây.
Ba người chúng ta cứ gặp nhau ở câu lạc bộ của nhà tôi nhé.”
Sau khi cúp máy, Bùi Diệp dựa vào đầu giường, nhắm mắt và cẩn thận ngẫm nghĩ về những lời nói của Trang Danh Sĩ.
Hóa ra Từ Xa và Tần Hàng lại có tình cảm với nhau.
Anh còn tưởng...
chỉ có mình anh là khác biệt đối với cô.
Hiểu được điều này khiến Bùi Diệp như bị ném xuống vực thẳm của sự cô đơn.
Khi Phó Thiên Thiên trở lại phòng bệnh, cô phát hiện ra Bùi Diệp đang nhắm mắt nằm trên giường bệnh, trông giống như đang ngủ.
Biết đêm qua anh còn chưa nghỉ ngơi, có lẽ đã rất mệt nên cô tưởng là anh đang ngủ.
Cô nhẹ nhàng đặt đồ ăn trên tay xuống bàn, đợi khi Bùi Diệp tỉnh lại thì để anh ăn.
Hơn nữa, thuốc mà bác sĩ truyền cho Bùi Diệp lúc nãy cũng có chứa chất dinh dưỡng nên không cần phải lo lắng về việc anh không ăn gì thì cơ thể sẽ không chịu nổi.
Sau khi để đồ ăn lên bàn, Phó Thiên ngồi xuống sofa trong phòng bệnh.
Ba ngày nay cô luôn cố gắng tập luyện để phục hồi thể trạng của mình, mất rất nhiều thời gian và sức lực, cũng không nghỉ ngơi tử tế.
Vừa hay cô cũng phải ngủ bù một lát.
Thế là Phó Thiên Thiên cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chỉ nhắm mắt một lát là cô đã ngủ mất.
Sau khi cô ngủ, Bùi Diệp vốn đang nhắm mắt ngủ bỗng từ từ mở mắt ra rồi nhìn cô.
Vừa rồi anh chỉ nhắm mắt chứ không ngủ.
Anh nhìn dáng vẻ mệt mỏi đang say giấc của cô, sau đó lại liếc nhìn bữa trưa để trên bàn, thế là không kìm được mà cong khóe miệng.
Cô vẫn rất quan tâm đến anh.
Có điều, rốt cuộc là cô quan tâm đến anh tới mức nào? Anh muốn hỏi cô, nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào.
Anh sợ kết quả nhận được sẽ là câu trả lời chắc chắn của cô: Chẳng phải chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác thôi sao?