Cảm nhận được giấc ngủ này hơi dài, Phó Thiên Thiên khẽ cử động cơ thể.
Sau đó, một cái áo khoác tuột xuống khỏi người, cô nhanh tay nhanh mắt giữ lấy.
Chỉ liếc mắt là cô đã nhận ra áo khoác này là của Bùi Diệp.
Cô quay đầu nhìn về phía giường bệnh thì thấy Bùi Diệp không biết đã tỉnh dậy từ bao giờ, đang ngồi đó cúi đầu xem tài liệu.
Phó Thiên Thiên cau mày, anh còn chưa khỏi bệnh mà đã bắt đầu làm việc rồi.
“Em dậy rồi à?” Bùi Diệp mỉm cười nhìn cô và hỏi.
“Ừm, cảm ơn áo khoác của anh.” Phó Thiên Thiên hơi ngượng ngùng nhìn anh.
“Không cần phải cảm ơn.
Em ngủ có ngon không?” Phó Thiên Thiên gật đầu: “Có.” Cô cầm áo khoác của Bùi Diệp, mắc lên giá treo quần áo rồi trở lại bên giường bệnh: “Hiện giờ anh thấy thế nào, dạ dày còn đau không?” “Đỡ hơn nhiều rồi.”
Phó Thiên Thiên lại gật đầu.
Bỗng cô liếc thấy chiếc điện thoại di động quen thuộc để trên tủ đầu giường, đó là chiếc điện thoại mà cô đã dùng trước đây.
Bùi Diệp nói: “Lúc em ngủ, công ty đã đưa tới.” “Cảm ơn anh.”
Phó Thiên Thiên vui vẻ cầm di động lên, nhìn vạch pin thì thấy điện thoại hiển thị vẫn còn 99%, điều này khiến cô sửng sốt.
“Anh đã sạc điện thoại cho tôi à?”
“Sợ em không nhớ được số của anh, lúc muốn gọi lại không tìm thấy ai nên anh vẫn luôn sạc đầy pin điện thoại của em và mang theo bên mình.” Phó Thiên Thiên: “...”
Cô cảm thấy hơi xót xa trong lòng.
Trong tình cảnh cô bị thương nặng và không có bất cứ khả năng sống sót nào, anh đã luôn sạc đầy pin điện thoại của cô và mang theo bên mình với tâm trạng gì? “Cảm ơn anh.” “Không cần phải cảm ơn.” Phó Thiên Thiên cau mày.
Trước đây, những lúc như thế này, Bùi Diệp sẽ luôn cố ý nói câu “Giữa vợ chồng, khách sáo làm gì”.
Nhưng bây giờ anh lại không nói câu đó nữa.
“Phải rồi, anh đói chưa? Có muốn tôi hâm nóng lại đồ ăn cho anh không?” “Tạm thời vẫn chưa đói.”
Phó Thiên Thiên khẽ gật đầu.
Có lẽ do trong dung dịch truyền của anh có chất dinh dưỡng, nên anh không cảm thấy đói.
Phó Thiên Thiên xem giờ trên di động.
Cô đã ngủ bốn tiếng đồng hồ, bây giờ đã là năm giờ chiều, sắp đến giờ hẹn của cô và Tần Hàng rồi.
“Tôi có việc phải đi ra ngoài bây giờ.
Tôi sẽ bảo Hà Minh chuẩn bị bữa tối cho anh.
Tối nay anh nhớ phải ăn chút gì đó và uống thuốc vào nhé.” Ánh mắt Bùi Diệp hơi thay đổi.
Phó Thiên Thiên muốn đi gặp Tần Hàng sao? “Tầm này khó bắt xe, để anh bảo Sở Hành đưa em đi.” “Được.” Phó Thiên Thiên không khách sáo.
Cô nói với Bùi Diệp đôi câu rồi dặn Hà Minh vẫn túc trực ở ngoài phòng bệnh, bảo anh ta chuẩn bị bữa tối cho Bùi Diệp, sau đó rời đi.
Phó Thiên Thiên vừa mới rời đi thì Bùi Diệp vốn đang ngồi trên giường bệnh liền thay quần áo rồi đi ra khỏi phòng bệnh.
Hà Minh và hai vệ sĩ gác ngoài cửa đều giật mình khi thấy anh muốn ra ngoài.
Hà Minh vội vàng tiến lên hỏi: “Tổng giám đốc Bùi, không phải anh đang nghỉ ngơi ư? Sao anh lại đi ra ngoài?” “Tôi muốn đến câu lạc bộ Dạ Sa một chuyến.” Bùi Diệp thường đến câu lạc bộ Dạ Sa là để tìm cậu chủ Trang và cậu chủ Đường.
Hà Minh cuống quýt: “Nhưng mà Tổng giám đốc, hiện anh vẫn còn đang trong thời gian nằm viện, không thể ra ngoài được.” Bùi Diệp quét ánh mắt sắc lạnh nhìn Hà Minh: “Không thể ra ngoài được?”
Trán Hà Minh liền toát mồ hôi hột: “Tất...
tất nhiên là không phải ạ.
Nhưng vừa rồi mợ chủ đã dặn là để anh nghỉ ngơi trong bệnh viện cho khỏe.” Bùi Diệp chợt nở nụ cười tự giễu: “E rằng cô ấy...
không có thời gian để lo lắng cho sức khỏe của tôi đâu.” Nói dứt lời, anh đi thẳng về phía thang máy.
Hà Minh: “...”
Anh ta và hai vệ sĩ chỉ có thể theo sau Bùi Diệp rời khỏi bệnh viện.
Chỗ hẹn cũ, trong một nhà hàng.
Trên đường, Phó Thiên Thiên gọi điện thoại cho Tần Hàng nhưng anh đã đến trước.
Sau khi bước vào, cô bắt gặp Vương An Dương ở đầu cầu thang.
Nhìn thấy cô, anh ta phấn khởi gọi: “Đội trưởng!” Phó Thiên Thiên gật đầu: “Tần Hàng đâu?” Vương An Dương vội chỉ lên lầu: “Thị trường đang ở trên lầu.” Phó Thiên Thiên vỗ nhẹ vai anh ta: “Anh vất vả rồi!” Lên đến lầu hai, Phó Thiên Thiên nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trong góc.
Người đàn ông đó quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt cô.
Ánh mắt Tần Hàng nhìn Phó Thiên Thiên mang theo một thoáng kinh ngạc, nhưng lại nhanh chóng trở lại bình thường.
Anh khẽ nhếch khóe miệng mỉm cười, đưa tay làm động tác mời: “Em đến muộn nhé, phạt một ly trước đã.” Động tác ấy, nụ cười ấy vẫn hệt như trước đây.
Phó Thiên Thiên thong thả đi tới ngồi xuống đối diện với Tần Hàng, tiện tay nhận lấy cốc trà mà Tần Hàng đưa cho rồi ngửa đầu uống cạn.
Cô ngậm nước trà trong miệng, đảo nhẹ đầu lưỡi, sau đó nói: “Kỹ thuật pha trà của anh thụt lùi rồi, không còn ngon như trước nữa.” Tần Hàng: “...” Anh cười dịu dàng: “Em có biết chẳng có mấy người được uống trà của anh pha không? Thế mà em còn chế.” Phó Thiên Thiên nhướng mày: “Chẳng lẽ còn không cho người ta nói thật sao?” Nhìn vẻ mặt trong sáng của Phó Thiên Thiên, Tần Hàng hơi ngẩn ra.
Mặc dù người ngồi đối diện với anh mang linh hồn của Tử Xa, nhưng cô gái trước mắt lại hơi khác với cô gái mà anh quen biết trước kia.
Dường như cô rạng rỡ hơn, lúc nói chuyện còn pha thêm sự hài hước.
Người có thể khiến cô thay đổi như thế này có lẽ là Bùi Diệp.
Hai người họ quen biết nhau nhiều năm là vậy, nhưng vẫn không so được với ba tháng ngắn ngủi mà cô quen biết Bùi Diệp.
Một tháng trước, khi biết tin Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp đã đính hôn, Tần Hàng cũng biết rằng giữa anh và cô đã không còn bất cứ khả năng nào nữa.
Anh che giấu cảm giác thất vọng trong lòng, bật cười nói: “Tất nhiên là được chứ.” Phó Thiên Thiên đưa cốc trà cho Tần Hàng: “Thêm một cốc nữa.” Tần Hàng lườm cô: “Vừa rồi chẳng phải em chê trà không ngon sao? Không ngon mà còn uống à?” Tuy nói vậy nhưng anh vẫn cầm ấm trà lên.
“Không hẳn là không ngon, chỉ là mùi vị kém hơn trước đây.
Nhưng vẫn có thể giải khát.” “Giải khát?” Tần Hàng đặt lại ấm trà ngay tức thì: “Anh vất vả pha trà, em lại chỉ coi như là giải khát thôi à?” “Nhỏ nhen!” Phó Thiên Thiên liếc xéo Tần Hàng rồi nhấc ấm trà lên tự rót cho mình một cốc, nói một cách tỉnh bơ: “Từ khi anh làm thị trưởng, bụng dạ càng ngày càng hẹp hòi, lại còn càng ngày càng nhỏ nhen.” Tần Hàng: “...”
Cả Vân Thành này chỉ có cô dám nói chuyện với anh như vậy.