“Lão Nhị, ngồi đây uống rượu một mình à? Có chuyện gì không vui phải không? Nói ra đi, để tôi và lão Đại vui mừng!” Đường Kinh Hành nói với vẻ mặt hóng xem kịch hay.
Anh ta vừa dứt lời, ánh mắt lạnh lùng của Bùi Diệp đã bắn tới.
“Ngày mai cổ phiếu của nhà họ Đường sẽ giảm kịch sàn, tin này có vui không?” Đường Kinh Hành liền xị mặt.
“Ấy chớ! Lão Nhị, tôi cũng là quan tâm đến cậu mà.
Sao cậu có thể mang cổ phiếu của nhà họ Đường chúng tôi ra để đùa chứ?” Bùi Diệp phớt lờ anh ta, lại rót cho mình một ly.
Sau khi Bùi Diệp lại uống tiếp, Đường Kinh Hành nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt hóng hớt: “Lão Nhị, tâm trạng của cậu trở nên tồi tệ như thế này, có phải là liên quan đến vợ chưa cưới của cậu không?” Đường Kinh Hành vừa nói xong liền thấy vẻ mặt Bùi Diệp hơi ngẩn ra.
Phát hiện này đã xác nhận suy đoán của Đường Kinh Hành.
Anh ta nhìn Bùi Diệp với vẻ sâu xa: “Lão Nhị à, lúc trước tôi đã nhắc cậu rồi, tuyệt đối không nên giữ lại loại phụ nữ cắm sừng lên đầu mình.
Cậu thì hay rồi, cứ giữ người ta ở lại bên cạnh, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy chán ghét.” Thầy Bùi Diệp không phản bác lại mình, Đường Kinh Hành giống như một chuyên gia tình cảm, vỗ nhẹ vào vai Bùi Diệp: “Lão Nhị à, lúc cần phải quyết đoán lại không quyết đoán tất sẽ bị rối loạn.
Nếu cậu không đành lòng nói thì đưa số điện thoại của cô ta cho tôi, tôi sẽ nói với cô ta.”
Bùi Diệp chỉ lạnh lùng liếc nhìn Đường Kinh Hành với ánh mắt như nhìn một kẻ ngu, sau đó vẫn không buồn đếm xỉa đến anh ta.
Trang Danh Sĩ nâng ly với Bùi Diệp: “Lão Nhị, tôi uống với cậu nhé?” Bùi Diệp lại nhìn thoáng qua, khẽ cau mày rồi cụng ly với anh ta.
Thấy hai người họ cụng ly, Đường Kinh Hành không cam chịu cô đơn, cũng giơ ly rượu tới: “Đừng thế chứ, hai người đừng bỏ rơi tôi mà, chúng ta cùng uống!”
Một tiếng sau, Đường Kinh Hành có tửu lượng không tốt đã ngà ngà say và đang dựa vào ghế sofa ngủ.
Sau khi Đường Kinh Hành ngấm men say, Trang Danh Sĩ lại cụng ly với Bùi Diệp và hỏi: “Trước đây cậu chưa bao giờ như thế này.
Giờ lão Tam đã ngủ rồi, cậu có thể nói cho tôi biết là đã xảy ra chuyện gì không?” Bùi Diệp hời hợt đáp: “Không có chuyện gì.” “Khi câu hỏi tôi về chuyện của Từ Xa và cậu tôi, tôi đã cảm thấy có vấn đề rồi.
Chẳng lẽ...
cậu cũng thích Tử Xa?” Động tác uống rượu của Bùi Diệp thoáng dừng lại, nhưng anh vẫn không trả lời.
Trang Danh Sĩ nhận ra lời nói của mình có chút tác dụng bèn nói tiếp: “Nếu là vì chuyện này thì cậu hoàn toàn có thể không cần phải như vậy.
Nói cho cùng...
hiện tại Từ Xa đã không còn nữa.
Cậu nên quên cô ấy đi, đúng chứ? Vả lại, chẳng phải bây giờ cậu đã có vợ chưa cưới rồi sao? Nếu để em dâu biết được thì không hay đầu, nhỉ?”
Bùi Diệp nhìn Trang Danh sĩ thật sâu.
Cho dù bây giờ Trang Danh Sĩ không biết chuyện Phó Thiên Thiên là Tử Xa nhưng trong tương lai, một ngày nào đó anh ta sẽ phát hiện ra điều này.
Là anh em với Trang Danh Sĩ nhiều năm như vậy, Bùi Diệp biết anh ta là người đáng tin, hơn nữa cũng rất giữ mồm giữ miệng.
Bùi Diệp mấp máy đôi môi mỏng, phun ra một câu: “Thiên Thiên chính là Tử Xa.” Trang Dang Sĩ sửng sốt.
“Cậu nói gì? Chuyện này...
là không thể nào, đúng không?” Bùi Diệp lại nhấp một hớp rượu: “Trên thế giới này, không có gì là không thể.
Phó Thiên Thiên hiện giờ chính là Tử Xa.” Chẳng trách Bùi Diệp lại hỏi anh ta về quá khứ của Từ Xa và Tần Hàng.
Nếu Phó Thiên Thiên chính là Tử Xa, thì giữa Bùi Diệp và Tần Hàng...
Trang Danh Sĩ cân nhắc một lát rồi nói: “Mặc dù cậu tôi định cầu hôn đội trưởng Tử Xa, nhưng cô ấy và cậu tôi chưa bao giờ thành đôi.
Mà chẳng phải bây giờ cô ấy đã là vợ chưa cưới của cậu sao?” Bùi Diệp cười tự giễu: “Vợ chưa cưới? Tôi và cô ấy đính hôn chỉ là thỏa thuận mà thôi.
Giao ước giữa tôi và cô ấy là ba năm, sau ba năm thì sẽ hủy bỏ hôn ước.” Trang Danh Sĩ: “...” Ý của Bùi Diệp không phải là Phó Thiên Thiên vẫn chưa thích Bùi Diệp chứ? Thảo nào Bùi Diệp lại ngồi một mình ở đây uống rượu giải sầu.
Trong bộ dạng này của Bùi Diệp, có lẽ là đã thật lòng rung động trước Phó Thiên Thiên.
Thế thì Bùi Diệp bi thảm rồi.
Trên đời này, đau khổ nhất chính là yêu đơn phương một ai đó mà người ấy lại có người đàn ông khác trong lòng.
Trang Danh Sĩ còn muốn khuyến Bùi Diệp điều gì đó nhưng lại không biết nên mở lời thế nào.
Anh ta liền cầm ly rượu của mình lên, cụng ly với Bùi Diệp: “Tôi uống với cậu.” Bùi Diệp nhếch môi, sau đó cụng ly với Trang Danh Sĩ và tiếp tục uống.
Rượu lạnh lẽo chảy xuống dạ dày,mà dạ dày vốn nóng như lửa đốt khiển cảm giác nóng chảy càng tăng thêm.
Có điều, cảm giác dạ dày nóng cháy có khó chịu hơn nữa cũng không bằng sự khó chịu trong lòng.
Trong lúc Trang Danh Sĩ và Bùi Diệp uống rượu, di động của Bùi Diệp đang để trên bàn bỗng reo lên.
Anh chỉ nhìn lướt qua cái tên hiển thị trên màn hình di động chứ không nghe máy, cứ để mặc điện thoại đổ chuông.
Thấy Bùi Diệp không nhận cuộc gọi, Trang Danh Sĩ liếc nhìn màn hình di động.
Trên màn hình hiển thị chữ “Vợ”.
Trang Danh Sĩ suýt thì phun ngụm rượu trong mồm ra ngoài.
Bùi Diệp lại có thể lưu tên của người ta là “vợ”.
Thấy cái tên này, đương nhiên là Trang Danh Sĩ đoán ra người được đang gọi cho Bùi Diệp là ai.
Sau một hồi chuông reo, chuông điện thoại tự động ngắt.
Hai giây sâu, di động của Bùi Diệp lại reo lên lần nữa.
Người gọi tới vẫn là “vợ”.
Nom Bùi Diệp chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại và uống rượu mà không bắt máy, Trang Danh Sĩ thở dài.
Ai biết được người đàn ông kiêu ngạo, đứng trên đỉnh kim tự tháp ở Vân Thành lại sẽ buồn vì chữ tình, phải mượn rượu giải sầu chứ?
Đầu dây bên kia, Phó Thiên Thiên thanh toán xong hóa đơn mà xót đứt ruột.
Sau đó, cô cùng Tẩn Hàng ngồi vào bàn uống trà cho tiêu cơm.
Cô lo lắng Bùi Diệp với cái tính tùy hứng của anh sẽ không ăn cơm tối, bèn lấy điện thoại ra gọi cho anh.
Kết quả là gọi hai cuộc mà anh không nghe máy.
Phó Thiên Thiên suy nghĩ một lát rồi gọi cho Hà Minh.
Đầu dây bên kia nhanh chóng nhận cuộc gọi.
Phó Thiên Thiên còn chưa lên tiếng đã nghe thấy tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Cô cau mày: “Anh đang ở đâu vậy?” Hà Minh: “À, ở câu lạc bộ Dạ Sa ạ.” “Sao anh lại đến chỗ đó?” Hà Minh lập tức báo cáo vắn tắt với Phó Thiên Thiên: “Cô Phó, sau khi cô rời đi, Tổng giám đốc liền đến đây uống rượu cùng cậu Trang và cậu Đường đến tận bây giờ.” Phó Thiên Thiên bỗng đanh mặt, nheo mắt lại đầy nguy hiểm: “Anh nói rằng anh ấy đi uống rượu?”