Nhiệm vụ của Nghiêm Luật vốn dĩ chịu trách nhiệm về sự an toàn của Bùi Diệp.
“Được.”
Sau khi Nghiêm Luật đồng ý, Hà Minh vội vàng rời khỏi nơi này.
Đùa à, lát nữa vợ của Tổng giám đốc sẽ đến đây “tóm” Tổng giám đốc.
Nếu Tổng giám đốc biết là anh ta đã báo tin thì không dùng ánh mắt giết người nhìn trừng trừng anh ta mới lạ.
Vì thế, trước khi vợ của Tổng giám đốc đến, anh ta nên chuồn đi trước thì tốt hơn.
Trong câu lạc bộ Dạ Sa, Bùi Diệp và Trang Danh Sĩ vẫn tiếp tục uống rượu.
Bùi Diệp đã uống rượu cả một buổi tối, rõ ràng là dạ dày đã không chịu nổi, sắc mặt cũng hơi tái đi.
Anh đặt nhẹ tay lên chỗ đau, dạ dày càng khó chịu hơn.
Cuối cùng, Trang Danh Sĩ cũng phát hiện ra sự khác thường của Bùi Diệp.
“Lão Nhị, cậu sao vậy?”
Bùi Diệp giả vờ không có chuyện gì, lắc đầu và đáp: “Tôi không sao.
Nào, chúng ta uống tiếp.” Anh vừa nói vừa nâng ly rượu lên.
Trang Danh Sĩ nhíu mày.
Anh ta chưa kịp nói gì thì cửa phòng riêng thình lình bị mở ra.
Bùi Diệp đã hơi say, không để ý đến việc cánh cửa đã bị đẩy ra.
Trang Danh Sĩ nhìn ra ngoài cửa thì thấy người vừa đẩy cửa là một cô gái, hơn nữa còn là một cô gái xinh đẹp.
Anh ta có phần kinh ngạc.
Sao lại có cô gái xông vào phòng riêng này?
Câu lạc bộ Dạ Sa là sản nghiệp của nhà họ Trang, mọi người trong câu lạc bộ đều biết phòng riêng này là của riêng anh ta, sẽ không có ai xông bậy vào.
Thế mà lại có cô gái to gan đi vào đây.
Kỳ lạ hơn là có người xông vào phòng riêng này mà những vệ sĩ của đội vệ sĩ nhà họ Bùi đang đứng ngoài cửa cũng không ngăn cản.
“Cô à, có phải cô đi nhầm chỗ rồi không?” Trang Danh Sĩ nghi hoặc nhìn cô gái xinh đẹp mang vẻ mặt lạnh tanh đang bước vào.
Phó Thiên Thiên nhìn thấy Bùi Diệp đang cầm ly rượu, nâng ly lên rồi uống một hớp.
Tuy lúc anh uống rượu, đường cong của cổ khi cái cằm nâng lên trông rất đẹp mắt, nhưng sự chú ý của Phó Thiên Thiên lại chỉ tập trung vào ly rượu trên tay anh.
Hiện tại anh đang bị viêm dạ dày cấp tính, thể mà vẫn còn uống rượu.
Nghe thấy lời nói của Trang Danh Sĩ, Phó Thiên Thiên quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi cùng Bùi Diệp.
Đó là một người đàn ông nho nhã và lịch lãm, nhưng lại có đôi mắt sắc sảo.
Ánh mắt thăm dò của anh ta khi nhìn cô khiến cô cảm thấy không thoải mái cho lãm.
“Tôi không đi nhầm.” Phó Thiên Thiên lạnh lùng nói.
Trang Danh Sĩ: “...” Cô gái này không lịch sự cho lắm, hình như tính nết cũng không tốt, trông không phải dạng dễ trêu chọc.
Mà cả người cô còn toát ra khí thể áp bức, không giống những cô gái chốn “gió trăng”.
Anh ta thấy cô đi thẳng đến trước mặt Bùi Diệp thì hơi biến sắc.
Từ trước đến nay, Bùi Diệp ghét nhất là phái nữ đến gần mình.
Cho dù cô gái này có khí chất khác với những cô gái khác, nhưng e rằng Bùi Diệp cũng sẽ chẳng nương tay.
Cô gái xinh đẹp như thế này luôn khơi dậy mong muốn được bảo vệ của nam giới, Trang Danh Sĩ vô thức muốn nhắc nhở cô.
Tuy nhiên, anh ta còn chưa lên tiếng thì cô gái đã giật lấy ly rượu trên tay Bùi Diệp.
Trang Danh Sĩ: “...”
Có người dám giật ly rượu của Bùi Diệp.
Trang Danh Sĩ quay sang nhìn Bùi Diệp, định an ủi anh: “Lão Nhị, cậu đừng nóng giận, e là có hiểu lầm gì...” Song Trang Danh Sĩ còn chưa nói hết câu đã thấy khuôn mặt Bùi Diệp lộ vẻ chột dạ, hai mắt trợn to, có cảm giác quen thuộc của một ông chồng khi lén ra ngoài uống rượu và bị vợ phát hiện.
Vì vẻ mặt này của Bùi Diệp mà Trang Danh Sĩ đột nhiên dừng lại những lời sắp nói ra, cứ nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ ngạc nhiên.
Phó Thiên Thiên dửng dưng nhìn Bùi Diệp đang ngồi trên sofa.
Đường Kình Hành vốn dĩ đang nằm ngủ trên ghế sofa và ngáy khò khò sau khi say rượu, bỗng nhiên cảm nhận được bầu không khí nghẹt thở trong phòng riêng, thế là tiếng ngáy mạnh mẽ trong giấc mơ liền im bặt.
Bùi Diệp: “Ơ, sao em lại đến đây?”
Phó Thiên Thiên không trả lời mà hỏi ngược lại anh: “Tại sao anh lại ở đây?”
Anh có thể nói là anh ra ngoài uống rượu giải sầu không? Thấy Bùi Diệp không trả lời, Phó Thiên Thiên chợt đưa mắt nhìn sang Trang Danh Sĩ ngồi bên cạnh anh: “Là anh gọi anh ấy ra ngoài uống rượu à?”
Trang Danh Sĩ: “...” Khi thể của cô gái này rất mạnh, ánh mắt của cô khi nhìn anh ta mang theo áp lực rất lớn, khiến anh ta có cảm giác như bị cấp trên khiển trách.
Gặp ma rồi! Thấy đôi mắt Phó Thiên Thiên càng sắc bén hơn, Trang Danh Sĩ vô thức đáp: “Đúng!” “Thể anh có biết hôm nay anh ấy bị viêm dạ dày phải nằm viện, không thể uống rượu không?” Trang Danh Sĩ thoáng sững sờ, sau đó nhìn sang Bùi Diệp đang không dám nhìn thẳng vào cô.
“Cậu bị viêm dạ dày phải nằm viện hả?” Bùi Diệp không nói gì, nhưng vẻ mặt của anh đã thay cho câu trả lời.
Trước đó Bùi Diệp không hề nói với anh ta.
Nếu anh ta biết Bùi Diệp bị viêm dạ dày phải nằm viện thì anh ta tuyệt đối sẽ không gọi ra ngoài uống rượu.
Mà...
Bùi Diệp cũng đúng thật là...
Bản thân đã bị viêm dạ dày phải nằm viện mà vẫn đồng ý với lời mời của anh ta, sau khi đến câu lạc bộ lại còn uống liên tù tì.
Về phần cô gái ở trước mặt, chỉ nhìn thái độ của Bùi Diệp với cô và những gì cô nói, Trang Danh Sĩ đã đoán ra thân phận của cô.
Trước kia anh ta chưa từng gặp Tử Xa.
Có điều, chỉ nhìn dáng vẻ của Phó Thiên Thiên, anh ta cũng cảm nhận được khí chất chính trực đặc trưng của người lính và uy thế cao ngạo của cấp trên toát ra từ cô.
Đây chính là đội trưởng của đội đột kích Hắc Ưng.
Trang Danh Dĩ lập tức đứng dậy, áy náy nhìn Phó Thiên Thiên: “Em dâu, tôi cũng không biết là lão Nhị nằm viện.
Nếu tôi biết cậu ấy phải nằm viện thì tuyệt đối sẽ không gọi cậu ấy ra ngoài uống rượu.” Phó Thiên Thiên hờ hững liếc Trang Danh Sĩ một cái: “Anh là bạn của anh ấy sao?” “À, phải, chúng tôi là bạn nối khố.” “Anh ấy bị bệnh mà không nói cho anh biết, xem ra hai anh cũng không phải là bạn thân đến thế.” Trang Danh Sĩ: “...” Ánh mắt của Phó Thiên Thiên tập trung vào Bùi Diệp.
“Nếu anh đã không yêu quý sức khỏe của mình thì tùy anh.” Nói rồi, cô lạnh lùng quay người định đi ra ngoài.
Đường Kinh Hành vốn đang nằm trên sofa chẳng biết đã tỉnh lại từ lúc nào.
Thấy có cô gái đứng trong phòng và lại còn là một cô gái rất xinh đẹp, anh ta không kìm được mà đứng lên, chặn đường cô.
Ngặt nỗi, vì vẫn còn say rượu nên Đường Kinh Hành bước đi loạng choạng, va phải bả vai Phó Thiên Thiên.
Anh ta bị mất trọng tâm liền vô thức định ôm lấy cô.
Phó Thiên Thiên không buồn quay đầu lại mà tung một cú đá, Đường Kinh Hành lập tức bị đá bay ra ngoài như con diều đứt dây, ngã xuống ghế sofa.