Sau khi hai người họ đã đi xa, Trang Danh Sĩ vẫn còn nghe thấy tiếng Bùi Diệp liên tục gọi Phó Thiên Thiên.
Thấy cảnh này, anh ta thầm cảm khái.
Không ngờ Tổng giám đốc của Tập đoàn Bùi thị, người đứng đầu gia tộc họ Bùi ở trên cao vời vợi, người xưa nay luôn máu lạnh vô tình, sát phạt quyết đoán, lại cũng có ngày chẳng khác gì cô vợ nhỏ mà đuổi theo sau một cô gái như vậy.
Bùi Diệp vốn đang ở đây một mình ôm tâm tình ưu tư, Phó Thiên Thiên vừa đến thì anh như thể biến thành một người khác, hoàn toàn không thương tiếc hình tượng của mình, thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt.
Nếu bị kẻ thù của anh nhìn thấy cảnh này, sợ rằng sẽ hộc máu vì sốc mất thôi.
Xem ra, Phó Thiên Thiên chính là kiếp nạn của Bùi Diệp.
Có điều, qua thái độ vừa rồi của Phó Thiên Thiên đối với Bùi Diệp, Trang Danh Sĩ phát hiện ra có trò mèo ở đây.
Có vẻ như Phó Thiên Thiên không vô tình với Bùi Diệp như những gì anh đã nói.
Trái lại, cô còn rất quan tâm đến Bùi Diệp.
Nhiều năm như vậy, Trang Danh Sĩ đã gặp vô số người, nếu một người không quan tâm đến người khác, anh ta vẫn có thể nhìn ra được.
Có điều, có một số việc, người trong cuộc thì mơ hồ nhưng người ngoài cuộc lại sáng suốt.
Đường Kính Hành bị Phó Thiên Thiên đá ngã lên sofa, dạ dày cuộn lên khó chịu.
Một lúc sau, anh ta ôm thùng rác, nôn lấy nôn để.
Hành động này của Đường Kinh Hành khiến Trang Danh Sĩ cau mày chán ghét.
Một hồi lâu sau, Đường Kinh Hành mới bò dậy uống hợp nước.
Anh ta vừa xoa cổ và eo vừa phàn nàn: “Tôi vừa mới nằm mơ thấy người đẹp, sao vừa tỉnh lại thì mình mẩy lại đau thế này?”
Trang Danh Sĩ: “...” Sau khi phàn nàn, Đương Đình Hành liếc nhìn trong phòng riêng: “Ủa, lão Nhị đâu? Những người khác đi đâu rồi?” Trang Danh Sĩ nói với giọng điệu đầy ẩn ý: “À, ban nãy em dâu đến dẫn cậu ấy đi rồi.” Lúc này Đường Kinh Hành đã tỉnh rượu hơn nữa, bèn kích động tóm lấy cánh tay của Trang Danh Sĩ: “Gì, gì? Em dâu đến? Đâu, đâu? Tôi còn chưa gặp cô ấy đâu đấy!” Ngửi thấy mùi bẩn thỉu trên người Đường Kinh Hành, Trang Danh Sĩ đẩy cánh tay của anh ta ra một cách đầy ghét bỏ, rồi búng vào chỗ vừa bị anh ta tóm lấy.
“Đi rồi, cậu không nhìn thấy được nữa đâu.” “Thế mà đã đi rồi.” Đường Kinh Hành mang vẻ mặt tiếc nuối vì không nhìn thấy Phó Thiên Thiên.
Trang Danh Sĩ nói với giọng điệu sâu xa: “Thật ra, vừa rồi cậu cũng đã gặp cô ấy đấy.” Đường Kinh Hành nhíu mày: “Tôi gặp cô ấy khi nào? Nói vớ vẩn! Sao tôi không có chút ấn tượng nào cả? Ui da, xương của tôi đau quá!” Trang Danh Sĩ: “...” .
Tất nhiên là cậu đã gặp cô ấy rồi, xương thắt lưng của cậu là bị cô ấy đá cho đấy.
Nhớ đến cú đá của Phó Thiên Thiên, sự sợ hãi dâng lên trong lòng Trang Danh Sĩ.
Nếu hôm nay anh ta nói sai một câu trước mặt Phó Thiên Thiên thì liệu anh ta sẽ có kết cục giống như Đường Kinh Hành không? Nghĩ đến đây, Trang Danh Sĩ cảm thấy xương thắt lưng của mình cũng đau theo.
Ôi, vợ của lão Nhị hình như rất đáng sợ!
Ra khỏi câu lạc bộ Dạ Sa, Phó Thiên Thiên lên chiếc xe mà Sở Hành cầm lái, Bùi Diệp cũng nối gót theo sau cô lên xe.
Sau đó Sở Hành lái xe rời khỏi câu lạc bộ.
Những vệ sĩ của nhà họ Bùi cũng vội vàng lên một chiếc xe khác và đi theo.
Một chiếc xe đang đỗ cách của câu lạc bộ Dạ Sa không xa.
Ngồi trên hàng ghế sau của xe là Tần Hàng và Vương An Dương.
Tần Hàng vẫn luôn nhìn theo chiếc xe chở Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp cho đến khi chiếc xe rời khỏi tầm mắt anh.
Lúc ở trong nhà hàng, khi nghe thấy Bùi Diệp bị viêm dạ dày mà vẫn còn đến câu lạc bộ Dạ Sa uống rượu, Phó Thiên Thiên đã bóp nát cốc trà trong tay.
Có thể thấy được tâm trạng của cô lúc đó đã kích động nhường nào.
Tử Xa mà anh biết trước kia, cho dù có gặp chuyện khiến cô tức giận hơn nữa, cô cũng luôn có thể che giấu cảm xúc của bản thân, sau đó bình tĩnh giải quyết vấn đề.
Nhưng khi đó, Phó Thiên Thiên không chỉ kích động bóp nát cốc trà mà còn thô lỗ mắng Bùi Diệp là đồ khốn kiếp ngay trước mặt Tần Hàng.
Sau đó, thậm chí cô cũng không chào tạm biệt anh mà đã rời đi luôn.
Tần Hàng cứ ngồi đó, trơ mắt nhìn Phó Thiên Thiên lên xe rời đi.
Vương An Dương dè dặt nhìn sắc mặt của Tần Hàng.
Lúc này, trong đáy mắt của Tần Hàng cất giấu một thoáng đau đớn và mất mát.
Vương An Dương không dám nói gì.
Buổi sáng hôm Ngô Danh nói cho Vương An Dương biết chuyện Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp ở bên nhau là do Phó Thiên Thiên ép buộc Bùi Diệp, Vương An Dương đã nghĩ đến sẽ có kết quả này.
Chao ôi, đau lòng cho thị trưởng nhà anh ta trong mười giây! Cho đến khi chiếc xe chở Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp biến mất khỏi tầm mắt, Tần Hàng mới bình thản nói: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”
Tài xế đáp: “Vâng.”
Trên đường đi, Phó Thiên Thiên không bận tâm đến Bùi Diệp.
Đến bệnh viện, cô xuống xe rồi đi về hướng tòa nhà bệnh viện.
Tất nhiên là Bùi Diệp cũng hấp tấp xuống xe theo cô.
Đi đến phòng bệnh, Bùi Diệp nhanh chóng cởi giày, tự giác nằm lên giường bệnh.
Phó Thiên Thiên lạnh lùng liếc nhìn anh: “Thay sang quần áo bệnh nhân!”
“Được.”
Bùi Diệp vừa nói là làm, vội vàng lấy quần áo bệnh nhân của mình ra và trực tiếp cởi áo trước mặt Phó Thiên Thiên, sau đó mặc áo bệnh nhân vào.
Ở trong quân ngũ, Phó Thiên Thiên đã quen nhìn thấy đàn ông chỉ mặc quần đùi nên cô cũng không ngượng ngùng nhìn đi nơi khác.
Khi tay Bùi Diệp đặt lên khóa thắt lưng của mình, định cởi quần ra thì phát hiện Phó Thiên Thiên vẫn nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, anh bỗng cảm thấy hơi xấu hổ, bèn cầm chiếc quần bệnh nhân đi vào phòng vệ sinh.
Anh vừa mới thay quần áo xong thì cơn đau dạ dày bắt đầu phát tác.
Chịu đựng suốt cả quãng đường, cuối cùng anh cũng không chịu được nữa.
Năm phút sau, Bùi Diệp súc miệng trong phòng vệ sinh rồi đi ra với sắc mặt rất xấu.
Vừa bước ra, Bùi Diệp liền bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Phó Thiên Thiên khiến anh chột dạ không dám nhìn vào mắt cô.
Đúng lúc này thì bác sĩ đến.
Sau khi biết Bùi Diệp ra ngoài uống rượu, bác sĩ nhìn anh với vẻ bó tay hết cách và lại truyền dịch cho anh lần nữa.
Khi bác sĩ cắm kim truyền cho Bùi Diệp, anh nhìn về phía Phó Thiên Thiên vẫn luôn ngó lơ anh suốt cả quãng đường, lộ ra một thoáng mất kiên nhẫn.
Trên điện thoại của anh có nhật ký cuộc gọi, có thể thấy là Phó Thiên Thiên không gọi được cho anh vào lúc đó.
Và sau khi ra khỏi câu lạc bộ, anh phát hiện Hà Minh không biết đã chuồn mất từ lúc nào.
Chắc chắn là Hà Minh đã nói cho Phó Thiên Thiên biết việc anh ở câu lạc bộ.
Phó Thiên Thiên vẫn không nói gì, chỉ chờ Bùi Diệp giải thích.
Trong nguyên tắc của cô, từ trước đến giờ luôn là thẳng thắn sẽ được khoan hồng, phản kháng sẽ bị trừng trị thật nghiêm.
Sau khi bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, cô lạnh lùng nói: “Giải thích đi!”