đó là để cho người khác.
Bùi Diệp hệt như cậu học sinh tiểu học mắc lỗi, ngoan ngoãn nhìn cô và nghiêm túc giải thích: “Tất nhiên là anh hiểu rõ sức khỏe của mình, không thể ra ngoài uống rượu.
Nhưng, Đường Kinh Hành...
chính là người em đã đá văng trước khi ra khỏi phòng riêng ấy.
Cậu ta gọi điện thoại rủ anh đi uống rượu.
Anh nói là anh không thể ra ngoài.
Ngặt nỗi, cậu ta nói với anh rằng anh mà không đi là không nể mặt cậu ta.
Cậu ta còn bảo anh là đồ nhát gan, đồ hèn.”
“Để chứng minh mình không phải là đồ nhát gan, là đồ hèn, dĩ nhiên là anh phải đi rồi.
Nhưng, Thiên Thiên à, em yên tâm, từ đầu chí cuối anh chỉ uống có hai ly bia thôi.” Những câu sau đó hoàn toàn là nói dối.
Bùi Diệp biết nếu anh nói thật thì Phó Thiên Thiên chắc chắn sẽ tức giận.
Tuy anh trả lời như vậy là lừa cô, nhưng cũng coi như là lời nói dối có thiện ý.
Nghe Bùi Diệp nói xong, Phó Thiên Thiên lại nhìn vào ánh mắt chân thành của anh, cảm thấy nửa tin nửa ngờ.
“Thật chứ?” Bùi Diệp gật mạnh đầu: “Thật mà!”
Phó Thiên Thiên chau mày.
Theo như lời Bùi Diệp nói thì kẻ đầu sỏ chính là Đường Kinh Hành.
Cô đột nhiên hối hận, vừa rồi khi ở trong câu lạc bộ, cô chỉ dùng 20% lực cho cú đá, đáng ra phải dùng thêm 20% lực nữa mới phải.
Lúc này di động của cô bỗng đổ chuông, trên màn hình điện thoại hiển thị tên của Tần Hàng.
Phó Thiên Thiên sực nhớ ra, sau khi nhận được điện thoại của Hà Minh, cô liền tức giận chạy đến câu lạc bộ.
Lúc rời đi, cô cũng quên chào Tần Hàng nên bây giờ cảm thấy hơi chột dạ.
“A lô, Tần Hàng à?” Cô lập tức bắt máy.
Nghe thấy Phó Thiên Thiên nói chuyện điện thoại với Tần Hàng, sắc mặt Bùi Diệp liền thay đổi, đường nét trên mặt căng thẳng, hai mắt nhìn chằm chằm vào di động của cô, lẳng tại tập trung nghe cuộc nói chuyện.
“Ừ, là anh đây.
Bây giờ em đang ở đâu?” “Em đang ở trong bệnh viện.
Tối nay em thật sự xin lỗi, lúc sắp đi đã quên không chào anh.” Giọng Tần Hàng vẫn thản nhiên như thường: “Không sao, anh Bùi bây giờ thế nào rồi?” Phó Thiên Thiên nhìn lướt qua Bùi Diệp: “Vừa mới truyền dịch, đã ổn rồi.” “Vậy thì tốt.” “Anh đang ở đâu đấy?” Lúc này Tần Hàng đang đứng cạnh đống đổ nát của trại trẻ mồ côi, nhìn đống tàn tích và nghĩ đến niềm vui hồi nhỏ, nhẹ giọng đáp: “Anh vừa về đến nhà.” “Vậy anh nghỉ ngơi đi, em không làm phiền anh nữa.” “Ừ, liên lạc sau nhé.” “Vâng.” Bùi Diệp yên lặng lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai người.
Trong cuộc trò chuyện đó có một điều khiến anh rất để ý.
Phó Thiên Thiên nói, lúc cô rời đi đã quên chào Tần Hàng, có phải là vì cô lo lắng cho anh nên mới gấp gáp chạy đến câu lạc bộ tìm anh không? Bùi Diệp ho nhẹ một tiếng, xoa ngón tay cái và ngón tay trỏ với nhau: “Thiên Thiên, em vừa nói là lúc em rời đi đã quên không chào thị trưởng Tần, là vì anh sao?” Phó Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn Bùi Diệp, dứt khoát và cực kỳ bình thản đáp: “Ừ.” Chỉ một chữ “Ừ” này đã khiến cõi lòng Bùi Diệp như nở hoa.
Anh cúi đầu lấy tay che miệng, khẽ ho một tiếng để che giấu tâm trạng vui sướng của mình.
“Vậy thì cũng nên nói xin lỗi với thị trường Tần.” Bùi Diệp vừa nói hết câu, Phó Thiên Thiên lạnh lùng lườm anh, nói với giọng đe dọa: “Trước khi anh xuất viện, nếu anh còn lén chạy ra ngoài uống rượu nữa thì tôi sẽ ném anh vào trong thùng rượu đấy!” Bùi Diệp ra sức cam đoan: “Anh tuyệt đối sẽ không đi nữa đâu.” Phó Thiên Thiên gật đầu rồi đứng lên.
Bùi Diệp nhạy bén, thấy động tác của Phó Thiên Thiên liền hỏi: “Tối nay em không ở lại bệnh viện à?” “Ừ, tôi phải về nhà họ Phó bây giờ.” “Nhất định phải về sao?” Anh nhìn cô với vẻ không nỡ.
Hôm nay, hai người họ vừa mới gặp lại nhau, giờ lại phải xa nhau.
“Tôi về nhà họ Phó còn có việc cần xử lý.
Sáng mai tôi lại đến.”
Phó Thiên Thiên nói có việc thì thật sự là có việc.
Mặc dù cô rời đi bây giờ khiến Bùi Diệp cảm thấy rất tiếc, nhưng vừa nghe cô nói sáng mai sẽ lại đến, nét mặt anh trở nên vui vẻ hơn.
“Trước khi em đi, anh có thứ này muốn đưa cho em.” Phó Thiên Thiên nghi hoặc nhìn Bùi Diệp.
Anh lấy trong túi của mình ra chiếc dây chuyền mặt chìa khóa mà cô đã làm rơi trong đống đổ nát ở trại trẻ mồ côi.
Nhìn thấy vật này, đôi mắt Phó Thiên Thiên sáng lên.
Cô đưa tay ra muốn nhận lấy nhưng Bùi Diệp đã rụt tay lại.
Sau đó, anh ra hiệu bảo cô lại gần để anh đeo cho.
Phó Thiên Thiên không nhăn nhó mà ngồi xuống trước mặt Bùi Diệp, vén mái tóc buộc đuôi ngựa sang một bên để anh tiện đeo dây chuyền cho cô.
Khi chiếc cổ thanh mảnh trắng ngần của Phó Thiên Thiên lộ ra, hai mắt Bùi Diệp nóng rực khi nhìn thấy làn da trắng mịn trên cổ cô, đôi con ngươi lóe lên ánh sáng kỳ lạ.
Anh mở chốt, mở rộng sợi dây chuyền, từ từ vòng nó qua cổ cô.
Sau đó, anh cầm một đầu khóa, vòng sợi dây qua cần cổ mảnh mai của cô ra sau gáy, rồi cầm đầu chốt bên kia, vòng qua bên này.
Vì hai người ngồi rất sát nhau nên hơi thở cũng khá gần, vấn vít quanh chóp mũi đôi bên, Động tác của Bùi Diệp giống như anh đang ôm Phó Thiên Thiên vào lòng vậy.
Ánh mắt của Phó Thiên hơi đờ ra vì khoảng cách giữa hai người đột nhiên gần sát.
Sau khi Bùi Diệp cài xong chốt dây chuyền, anh quay đầu lại nhìn vào mắt cô.
Vì hai người ngồi gần sát nên lúc anh ngẩng đầu lên, chóp mũi của cả hai gần như chạm vào nhau và đều có thể nhìn thấy rõ nhau trong mắt đối phương.
Cả hai liền sững sờ.
Bầu không khí mập mờ lượn lờ quanh, nhiệt độ trong phòng cũng dần tăng lên theo.
Ánh mắt Bùi Diệp nhìn Phó Thiên Thiên có phần mê mẩn, bàn tay đặt trên cổ cô không rụt lại mà nhẹ nhàng luồn vào giữa cái cổ mảnh mai của cô, ngón tay cái vuốt ve da thịt bên tai cô.
Động tác này của Bùi Diệp khiến Phó Thiên Thiên cảm thấy hơi nhột, nhưng cô không đẩy tay anh ra.
Đôi môi gợi cảm của anh khẽ nhếch lên, bàn tay xoa nhẹ cổ Phó Thiên Thiên trượt ra sau, nâng gáy cô lên, sau đó anh cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ he hé mở của cô.
Cảm giác tuyệt đẹp lập tức bao trùm giác quan của hai người.
Bàn tay kia của Bùi Diệp trượt xuống eo Phó Thiên Thiên, áp chặt cô vào người mình, đôi môi cũng tăng thêm sức, ngang ngược và mạnh mẽ dò vào trong miệng cô.
Phó Thiên Thiên phản ứng chậm mất nửa nhịp, nhưng tức thì cũng học theo cách của Bùi Diệp để hôn lại anh.
Bùi Diệp vốn đang dựa nửa người vào đầu giường, trọng tâm của cơ thể ngả về phía sau.
Phó Thiên Thiên hơi dùng sức, ẩn Bùi Diệp vào đầu giường.