Hắn đã đạt thất đẳng huyền đai Taekwondo, nhưng khi cô gái đón lấy nắm đấm của hắn, cô vẫn có thể đứng vững tại chỗ, cơ thể không hề lung lay, còn hắn lại bị đánh lùi lại ra xa mấy bước.
Không những thế, âm thanh vừa rồi là tiếng xương cánh tay của hắn bị nứt ra.
Cô gái này...
thật khủng khiếp! Phó Thiên Thiên vẫn mang vẻ mặt thoải mái, rồi từ từ đi về phía trước.
Người đàn ông sợ hãi lùi lại.
“Nói, là ai sai mày tới giết tao?” Phó Thiên Thiên lạnh lùng hỏi.
“Không...
Tôi không biết, chúng tôi chỉ nhận lệnh giết người có tiền thưởng ở chợ đen, cụ thể là ai đã phát lệnh thường, chúng tôi.
Chúng tôi không biết!” Lệnh giết người có tiền thưởng? Vậy mà chợ đen cũng liên quan tới lệnh treo thưởng cho việc giết cô.
Thấy Phó Thiên Thiên không nói lời nào, người đàn ông e ngại nhìn vào mặt cô.
“Tôi đã trả lời câu hỏi của cô rồi, cô...
có thể tha cho tôi không?” Phó Thiên Thiên lạnh lùng liếc hắn: “Còn không mau cút đi?”
Nghe thế, những người có mặt tại hiện trường không ai dám ở lại nơi này mà đều hoảng sợ bỏ chạy, trông như lửa đốt mông.
Sau khi bọn họ đã đi hết, Phó Thiên Thiên ngồi vào ghế lái của chiếc xe đã đưa cô đến đây, định lái xe rời đi.
Có điều, cô vừa mới ngồi lên xe, thắt dây an toàn và chuẩn bị đạp ga thì trong đầu cô chợt vang lên một giọng nói hững hờ.
“Chúng ta đều là những công dân tốt, tuân thủ pháp luật.
Anh tin rằng Thiên Thiên cũng sẽ tuân thủ luật lệ giao thông và sẽ không lái xe khi không có bằng lái, đúng không?” Hiện giờ cô vẫn chưa có bằng lái, việc lái xe trên đường là vi phạm pháp luật.
Phó Thiên Thiên ngẫm nghĩ một lát rồi ra khỏi xe.
Cô đi đến ven đường bắt một chiếc taxi, đồng thời gọi điện cho đội vệ sĩ của nhà họ Bùi, bảo bọn họ đến đây và mang chiếc xe này về nhà họ Phó.
Ngồi trên taxi, Phó Thiên Thiên nghĩ bụng, phải mau chóng thi lấy bằng lái mới được.
Trong bệnh viện.
Bùi Diệp đang nằm trên giường bệnh, nghe thấy tiếng của vệ sĩ nhà họ Bùi trả lời điện thoại ngoài cửa, lại nghe thấy vệ sĩ gọi “mợ chủ” thì nhíu mày.
Thiên Thiên gọi điện cho vệ sĩ của anh mà không gọi cho anh? Sau khi nhận được cuộc gọi của Phó Thiên Thiên, vệ sĩ đó liền đi vào trong phòng bệnh xin chỉ thị của Bùi Diệp.
“Cậu chủ, mợ chủ vừa gọi điện thoại, bảo thuộc hạ đến đường X đem xe về nhà họ Phó.” Bùi Diệp nhướng mày: “Đi đi.” Sáng nay, anh nghe Thạch Kiều nói rằng Phó Thiên Thiên đã gọi hai vệ sĩ đến nhà họ Phó canh chừng Phó Linh Nguyệt quét dọn nhà cửa.
Bây giờ cô lại nhà vệ sĩ trong đội vệ sĩ của nhà họ Bùi lái xe cho cô.
Trang Danh Sĩ đến thăm Bùi Diệp và đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh.
Anh ta đưa mắt nhìn vệ sĩ đi ra khỏi phòng bệnh và khẽ nhếch mày.
“Ôi chao, vợ chưa cưới của cậu coi đội vệ sĩ của nhà họ Bùi như người của nhà họ Phó ấy nhỉ?” Anh ta nói đùa.
Phó Thiên Thiên muốn làm việc gì đều nghĩ đến đội vệ sĩ của nhà họ Bùi trước tiên, chẳng phải là coi đội vệ sĩ của nhà họ Bùi thành đội vệ sĩ của nhà họ Phó sao? Bùi Diệp hơi nhếch khóe miệng: “Của tôi là của cô ấy, cô ấy đang sử dụng đội vệ sĩ của nhà họ Bùi một cách hợp pháp.” Trang Danh Sĩ nhìn Bùi Diệp với vẻ khó hiểu: “Hợp pháp? Là sao?” “Ý trên mặt chữ.” Mắt Bùi Diệp lóe sáng.
Người thông minh như Trang Danh Sĩ đương nhiên là lập tức đoán ra hai chữ “hợp pháp” của Bùi Diệp có nghĩa là gì.
Anh ta có cảm giác như mình bị người ta khoe tình cảm mặn nồng một cách trắng trợn.
Khóe miệng Trang Danh Sĩ khẽ giật: “Chuyện xảy ra khi nào?” “Hai tháng trước.” Trang Danh Sĩ: “...” Sớm vậy sao? “Cô Phó có biết chuyện cô ấy đã kết hôn không?”
Bùi Diệp nhếch khóe miệng: “Sau này cô ấy sẽ biết.”
Trang Danh Sĩ: “...” Tức là Bùi Diệp đơn phương kết hôn với con gái nhà người ta? Tuy khi còn sống Tử Xa đã 24 tuổi, nhưng bây giờ Phó Thiên Thiên chỉ mới 28 tuổi.
Anh cứ thế mà lừa một cô gái mới lớn kết hôn? Quá cầm thú!
Phó Thiên Thiên ngồi xe taxi, thoáng chốc đã đến quân khu Nam Tương.
Trước khi đến, cô đã gọi điện cho thủ trưởng Cận.
Thủ trưởng Cận nghe nói hôm nay cô đến điền hồ sơ, chỉ mắng ba chữ “đồ kẻ cướp” rồi gọi điện cho cảnh vệ ở cổng quân khu, để nếu cô đến thì có thể đi thẳng vào.
Vì vậy, sau khi đến quân khu, Phó Thiên Thiên không bị cản trở gì.
Khi chuẩn bị đến phòng hành chính để điền hồ sơ, Phó Thiên Thiên bỗng nghe thấy tiếng còi báo động.
Trong quân khu thường xuyên sẽ có tiếng còi báo động trong quá trình huấn luyện, mà tiếng còi cũng được chia cấp bậc.
Nhưng tiếng còi này quá dồn dập và chói tai, thường là khi trong quân khu xảy ra chuyện gì trọng đại mới có tiếng còi báo động thế này.
Bên trại lính có chuyện.
Phó Thiên Thiên đưa mắt nhìn về hướng tiếng còi báo động.
Nơi đó là...
phòng chỉ huy quân khu.
Sắc mặt cô lạnh đi, cô xoay mũi chân đi về phía phòng chỉ huy.
Còn chưa tới nơi, cô đã nghe thấy một tràng tiếng súng vang lên.
Cô không khỏi bước nhanh hơn.
Gần phòng chỉ huy, Lương Kinh đang chỉ huy cấp dưới tiến hành bao vây một phương hướng nào đó.
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ sau lưng anh ta.
“Có chuyện gì vậy?” Lương Kinh quay đầu lại thì thấy Phó Thiên Thiên đang đứng sau lưng mình, anh ta hơi ngạc nhiên.
“Cô...
cô Phỏ, sao cô lại ở đây?” Lần trước, ở câu lạc bộ Bác Luân, Lương Kinh vẫn còn nhớ như in sự thể hiện của Phó Thiên Thiên, vừa nhìn là anh ta đã nhận ra cô ngay.
Nơi này là quân khu, với thân phận của Phó Thiên Thiên, hình như không có tư cách đi vào đây thì phải?
Phó Thiên Thiên nhìn về phía trước, không buồn liếc Lương Kinh, giọng nói của cô mang theo áp lực vô hình: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Lương Kinh vô thức trả lời: “Quân khu Nam Tương là căn cứ quân sự quan trọng.
Có người muốn đánh cắp bản đồ bày binh bố trận của quân khu chúng tôi.
Đúng lúc chúng tôi đang diễn tập thực chiến, những kẻ đó đã đột nhập vào phòng chỉ huy và bị phát hiện, bọn chúng đã trói người của phòng chỉ huy lại.” Phó Thiên Thiên gật đầu, coi như đã nghe thấy.
Thấy cô gật đầu, trong lòng Lương Kinh dấy lên một cảm giác kì lạ.
Anh ta là quân nhân, còn Phó Thiên Thiên chỉ là một thiên kim nhà giàu bình thường, sao anh ta phải nghe lời cô, sao cô hỏi cái gì thì anh ta phải trả lời cái đó? Trước khi Lương Kinh lên tiếng bảo Phó Thiên Thiên rời khỏi chỗ này, cô đã đưa tay lấy bộ đàm trong túi anh ta: “Anh đi đến hướng ba giờ chờ lệnh, lát nữa nghe lệnh của tôi mà hành động!” “Rõ!”
Lương Kinh vẫn theo phản xạ mà nghe theo mệnh lệnh của Phó Thiên Thiên, sau đó chuẩn bị đi theo hướng cô chỉ định.
Nhưng vừa mới đi hai bước, anh ta nhận ra có gì đó sai sai bèn lập tức quay đầu lại.
“Cô Phỏ, hiện giờ ở đây không phải đang chơi đồ hàng, cô vẫn nên mau chóng rời khỏi nơi này thì hơn!” Phó Thiên Thiên nhìn Lương Kinh bằng ánh mắt sắc bén: “Nghe lệnh của tôi, đi chờ lệnh.”
Lương Kinh: “...”