Bà Bùi, Em Đã Kết Hôn full

Chương 395: Tài sản chung của chúng ta

/982
Trước Tiếp
Nếu cô chưa trở thành quân nhân, có phải...

cô ly hôn cũng không cần phải phiền toái như vậy không?

Bùi Diệp lại nhắc nhở cô: “Chưa kể với thân phận hiện giờ của em, em vừa mới được thăng chức thượng úy mà lại bị đồn là ly hôn, điều này sẽ ảnh hưởng đến lý lịch chính trị của em, e rằng trong tương lai sẽ khó thăng chức.” Bùi Diệp khiển Phó Thiên Thiên càng tức hơn.

Cô cười nhạt, nói: “Ly hôn phiền phức thật đấy, nhưng...

có trường hợp không phiền phức lắm đâu.” “Gì cơ?” Cô siết chặt tay thành nắm đấm, đốt ngón tay kêu “răng rắc”, dữ tợn phun ra hai chữ: “Ở góa!” Bùi Diệp bình tĩnh nhìn cô và nói: “Thiên Thiên, suy nghĩ này của em không tốt đâu nhé.

Ở góa nghĩa là em phải trở thành quả phụ, sau này em sẽ bị gọi là quả phụ trong quân ngũ.

Em cảm thấy có dễ nghe không?” Phó Thiên Thiên: “...” Ban đầu cô không cảm thấy, nhưng khi được nói ra từ miệng Bùi Diệp, sao nó lại đột nhiên trở nên khó nghe như vậy? Thấy Phó Thiên Thiên im lặng, Bùi Diệp tiếp tục nói: “Tuy nhiên, sau khi kết hôn với anh, lợi ích sẽ còn nhiều hơn nữa.

Ngoài việc có thể giúp em tránh những cuộc hôn nhân khác mà Tổng giám đốc Phó sắp đặt thì tất cả mọi thứ của anh đều thuộc tài sản chung của chúng ta.

Của anh là của em, của em vẫn là của em.

Chỉ cần là những thứ thuộc sở hữu của Tập đoàn Bùi thị trên thế giới, em đều có thể tùy ý sử dụng.” Bùi Diệp nói với giọng mê hoặc: “Nếu sau này em đi nơi khác làm nhiệm vụ, gặp bất cứ khó khăn gì, em cũng có thể trực tiếp liên hệ với Tập đoàn Bùi thị.” Phó Thiên Thiên hơi cau mày.

Tuy cô vẫn chưa đồng ý, nhưng Bùi Diệp có thể cảm nhận rõ được là sự chống đối trong mắt cô đã biến mất hơn phân nửa.

Cuối cùng, anh lại bổ sung một câu: “Chúng ta vẫn theo thỏa thuận ban đầu, nếu hết thời hạn ba năm mà em vẫn kiên quyết muốn ly hôn với anh, anh sẽ đồng ý với yêu cầu của em.

Đương nhiên, nếu sau ba năm em đổi ý không muốn ly hôn, anh sẽ càng vui hơn!” Từng câu từng chữ của Bùi Diệp đánh vào lòng Phó Thiên Thiên, nghe tới câu nói sau cùng, con người của cô khẽ chuyển động.

Khi đối diện với đôi mắt đen như bầu trời đêm của Bùi Diệp, sự phản kháng cuối cùng trong đáy lòng cô cũng biến mất.

Nhìn thấy vậy, Bùi Diệp buông cánh tay cô ra nhưng cơ thể hai người vẫn áp sát vào nhau với tư thế...

vô cùng mập mờ.

Mắt Bùi Diệp lóe sáng, anh chống hai tay bên người cô, giọng nói hơi khàn: “Cưới cũng cưới rồi, hay là chúng ta nhận tiện động phòng luôn đi.” Phó Thiên Thiên phát hiện ra rằng sau khi chuyện kết hôn bị bại lộ, Bùi Diệp như được giải trừ phong ấn, trở nên mặt dày và trơ trẽn hơn trước.

Cô trừng mắt liếc anh, trong mắt có sự nguy hiểm: “Anh cứ thử xem!” Bùi Diệp lập tức khựng lại.

Anh lo rằng nếu anh thực sự ép buộc cô phát sinh quan hệ với mình, có thể anh sẽ trở thành thái giám giữa chừng.

Từ chỗ Phó Thiên Thiên không còn chống lại nụ hôn của anh, đến bây giờ cô đã không còn chống lại cuộc hôn nhân của họ, động phòng sẽ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Anh không tin, một con sói già tu luyện ngàn năm như anh lại không thể ăn thịt được con thỏ trắng Phó Thiên Thiên.

Buổi chiều, Mạnh Khai gọi điện cho Phó Thiên Thiên, muốn cô đến tổng bộ của Thông U Các một chuyển.

Vì ngón tay út của Phó Thiên Thiên đang đeo chìa khóa tín vật của các chủ nên cô không bị cản trở trong, rất nhanh đã tiến vào đại sảnh trong tòa nhà của Thông U Các.

Lúc cô vừa đi vào, một bóng người đột nhiên bay ra, sau đó ngã bên chân cô.

Cô cúi đầu nhìn xuống thì thấy một gương mặt quen thuộc.

Là Tiêu Nhiệm.

Nhìn thấy Tiêu Nhiệm bị đánh, Mạnh Khai đang chiến đấu với những người khác liền lập tức tấn công đối thủ.

Phó Thiên Thiên nhíu mày, khom người đỡ Tiêu Nhiệm dậy.

Tiêu Nhiệm ngạc nhiên gọi: “Các chủ!” “Ừ!” Phó Thiên Thiên lạnh lùng nhìn những người đang chiến đấu với Mạnh Khai trong đại sảnh.

Thực lực của đối phương rõ ràng là mạnh hơn anh ta rất nhiều.

“Các chủ, là Hùng Bản - Đà chủ của phân đà Hai.

Nghe nói cô tới nhậm chức Các chủ nên hắn liền tìm tới Tổng đà gây sự.” Trong lúc đó, Mạnh Khai đã bị Đà chủ của phân đà Hai kia đánh trúng vai, phải lùi lại mấy bước.

Tiêu Nhiệm đau lòng, tiến lên đỡ lấy.

Khi Mạnh Khai và Tiêu Nhiệm chuẩn bị tấn công Hùng Bản cùng một lúc, Phó Thiên Thiên đã tiến lên hai bước, dang tay ra ngăn họ lại.

Cô dang tay, vừa khéo để lộ chiếc nhẫn Các chủ trên ngón út của cô.

Nhìn thấy chiếc nhẫn đó, trong mắt Hùng Bản bùng lên ngọn lửa ghen ghét.

Chiếc nhẫn đó thế mà lại được đeo trên tay một cô gái trói gà không chặt thế này, đây quả thật là sự sỉ nhục đối với Thông U Các bọn họ.

Phó Thiên Thiên liếc nhìn ánh mắt của Hùng Bản, sau đó nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón út bàn tay trái của mình.

Cô thu tay lại, nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn.

“Anh là Đà chủ của phân đà Hai - Hùng Bản?” Cố lạnh nhạt lên tiếng.

“Phải.” Tiêu Nhiệm đứng sau lưng cô, nhắc nhở Hùng Bản: “Hùng Bản, nhìn thấy các chủ mà anh còn không hành lễ?” Hùng Bản nhìn cô với vẻ giễu cợt: “Hành lễ? Ha, nực cười, chỉ là một con gà yếu ớt thế này mà muốn tôi hành lễ với cô ta? Các chủ đúng là có mắt không trọng, lại có thể chọn người như vậy làm các chủ của Thông U Các chúng ta.” Tiêu Nhiệm nhìn Hùng Bản bằng đôi mắt đầy lửa giận: “Anh dám sỉ nhục Các chủ, tôi giết anh!”

Nói rồi, anh ta định lao lên.

Hùng Bản siết chặt tay thành nắm đấm, nói với giọng mỉa mai: “Nếu cậu có gan xông tới thì tôi sẽ cho cậu cơ hội.” Phó Thiên Thiên lên tiếng: “Lùi lại!” “Nhưng hắn...” Phó Thiên Thiên quay đầu nhìn về phía Hùng Bản và nhếch khóe miệng.

“Hùng Bản, anh là Đà chủ của phân đà Hai, anh nên biết rằng gặp Các chủ mà không hành lễ là tội gì.” Hùng Bản nhìn cô từ trên xuống dưới rồi nói với giọng châm chọc: “Ha ha, tôi không hành lễ đầy, cô có thể làm gì được tôi? Có điều...” Ánh mắt của Hùng Bản lưu luyến giữa vùng da non mịn dưới cổ và vòng eo nhỏ nhắn chưa bằng một nắm tay của Phó Thiên Thiên.

Hắn lấy ngón tay quệt cánh môi mình: “Nếu cô đồng ý làm tình nhân của tôi thì không chỉ là các chủ của Thông U Các, mà tôi cũng sẽ nghe theo cô luôn.

Tôi chẳng những sẽ cho cô làm Các chủ, mà còn bảo đảm cô sẽ có thể giữ mãi chức Các chủ của Thông U Các.

Không biết, ý của cô thế nào?” Hùng Bản vừa dứt lời, các thành viên của phân đà Hai đi theo sau hắn đều cười phá lên, đều nhìn Phó Thiên Thiên với ánh mắt giễu cợt,
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
hotrodoctruyen@all đã kick hoạt - sent 2023-12-03 02:30:39
tranhoanganad duyệt thẻ e với ạ - sent 2023-12-03 00:16:59
tranhoanganad duyệt thẻ cho em với ạ - sent 2023-12-03 00:08:12
mminhkhue180999Ad duyệt thẻ cho em với ạ - sent 2023-01-12 09:38:06
thanhvan68520Duyệt thẻ cho mình ad ơi - sent 2023-01-07 16:21:21
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương