Người đàn ông trung niên cũng đã nhìn thấy Phó Thiên Thiên.
Ông ta đang định cất bước đi ngang qua cô thì những vệ sĩ kia bỗng cất tiếng chào: “Mợ chủ!” Người đàn ông trung niên dừng bước, nghi hoặc nhìn về cô: “Cô là Phó Thiên Thiên?” Phó Thiên Thiên gật đầu.
Vì người đang hỏi cô là bậc cha chú nên thái độ của cô khá lễ phép.
“Cháu là Phó Thiên Thiên ạ.” Bùi Nguyên quan sát Phó Thiên Thiên một lượt.
Vẻ ngoài và khí chất của cô đều nổi bật, có thể thấy là mắt nhìn của con trai ông cũng rất khá.
Bùi Nguyên nhìn Phó Thiên Thiên với ánh mắt dò xét và có sự đánh giá trần trụi của thương nhân, điều này khiến cô cảm thấy khó chịu.
“Cô Phó, có thể nói chuyện một lát không?” Ông ta muốn nói chuyện sau lưng Bùi Diệp sao? Phó Thiên Thiên đồng ý: “Được ạ.” Một lát sau, hai người đi đến khúc quanh của hành lang bệnh viện.
“Bác trai, bác muốn nói gì với cháu ạ?” Phó Thiên Thiên hỏi ngay khi vừa dừng bước.
Cô là người thích nói chuyện thẳng thắn, không thích người khác vòng vo.
Do đó cô lên tiếng trước, “đánh đòn phủ đầu”.
Sự bộc trực của cô nằm ngoài dự đoán của Bùi Nguyên.
“Cô Phó quả nhiên là người nhanh mồm nhanh miệng.” Khuôn mặt sắc sảo của Bùi Nguyên vẫn mang theo vẻ dò xét: “Có điều, nếu tôi điều tra không nhầm thì bây giờ cô Phó nên gọi tôi là ba' mới phải.” Phó Thiên Thiên nhíu mày.
Ba?
Xem ra Bùi Nguyên đã biết chuyện cô và Bùi Diệp đã kết hôn.
Thông thường mà nói sau khi hai người kết hôn, cha mẹ hai bên đều là cha mẹ.
Nhưng bỗng nhiên có thêm một người cha, Phó Thiên Thiên hơi luống cuống.
Khi vẫn còn là Tử Xa, từ nhỏ cô đã là trẻ mồ côi, không có cha mẹ.
Sau khi trở thành Phó Thiên Thiên, cô chẳng những có một người cha là Phó Minh Thanh, mà chỉ sau ba tháng lại có thêm một người cha nữa.
Bởi vì mối quan hệ cha con giữa Phó Thiên Thiên và Phó Minh Thanh rất tệ nên cô gần như chưa từng gọi ông ta là “ba”.
Thấy Phó Thiên Thiên cau mày, trù trừ không nói gì, Bùi Nguyên không tiếp tục dồn ép cô nữa mà chỉ nói: “Nếu cháu không muốn gọi cũng không sao.
Sau này gọi là được.” Phó Thiên Thiên: “...”
Cô cảm thấy người nhà họ Bùi đều có kiểu tự tin này.
Cô lại hỏi thẳng lần nữa: “Không biết bác gọi cháu lại là có việc gì ạ?” “Tôi nghe nói, cô Phó đã đăng ký nhập ngũ.” Phó Thiên Thiên gật đầu: “Đúng ạ.” Bùi Nguyên gật đầu rồi mới nói: “Nếu tôi yêu cầu cô Phó giải ngũ thì cô Phó định làm thế nào?” Mặt Phó Thiên Thiên liền biến sắc, thậm chí thái độ của cô đối với Bùi Nguyên cũng đột nhiên trở nên lạnh lùng xa cách: “Nếu bác muốn nói chuyện này, thì...
tôi không làm được.
Tôi không thể giải ngũ.” Ánh mắt của Bùi Nguyên lóe lên sự tinh tế, nhưng chỉ là thoáng qua.
“Cổ Phỏ nên biết rằng hiện cô đã là vợ của Tiểu Diệp.
Mọi lời nói và hành động của cô trong quân ngũ đều sẽ ảnh hưởng đến nhà họ Bùi.
Với địa vị bây giờ của Bùi Diệp, cô Phó hoàn toàn không cần phải xuất đầu lộ diện trong quân đội.
Phụ nữ nếu đã lập gia đình thì nên ở nhà giúp chống dạy con.
Cô Phó thấy thế nào?”
Phó Thiên Thiên lạnh lùng đáp: “Thế thì e là bác phải thất vọng rồi.
Nếu tôi đã nhập ngũ thì nhất định sẽ trở thành một quân nhân.
Quyết định của tôi tuyệt đối sẽ không bị lay chuyển vì bất cứ ai.”
Bùi Nguyên khẽ cau mày: “Cho dù hành động của cô sẽ khiến Tiểu Diệp khó xử sau này sao?” Phó Thiên Thiên tự tin hất cằm: “Tôi tin rằng với khả năng của tôi thì sẽ không để bất kỳ ai phải khó xử.” Ngạo mạn, tự cao tự đại, với thân phận hiện giờ của Phó Thiên Thiên thì những lời này của cô nghe cực kỳ buồn cười.
Song vẻ mặt kiên định của cô lại khiến người ta tin rằng cô thực sự có bản lĩnh đó.
“Đã vậy, tôi sẽ mỏi mắt mong chờ!” Phó Thiên Thiên thờ ơ rời đi trước mặt Bùi Nguyên và trở lại phòng bệnh của Bùi Diệp.
Khi cô đến, Bùi Diệp vừa mới nói chuyện điện thoại xong.
Thấy cô bước vào, anh cau mày: “Sao bây giờ em mới vào?” Phó Thiên Thiên đáp qua loa: “À, ba anh vừa mới tìm tôi trò chuyện đôi câu.” Sắc mặt Bùi Diệp hơi thay đổi: “Ông ấy đã nói gì với em?”
“Không có gì.” Phó Thiên Thiên xưa nay không phải người lắm mồm.
Hơn nữa, cô cũng không thích nói nhiều.
Tuy Phó Thiên Thiên không nói gì nhưng anh cũng đoán ra được phần nào.
“Nếu ông ấy muốn khuyên em từ bỏ việc nhập ngũ thì em có thể không cần phải để ý.” Phó Thiên Thiên hơi ngạc nhiên.
Không ngờ là Bùi Diệp lại đoán được.
Thấy vẻ mặt này của cô, Bùi Diệp cười nói: “Thiên Thiên của anh thuộc về quân đội.
Sau này em có thể làm bất cứ việc gì mà không cần phải bận tâm đến ánh mắt của bất kỳ ai.
Dự tính ban đầu của anh khi cưới em không phải là muốn trói buộc em bằng cuộc hôn nhân của chúng ta.
Có điều, anh muốn nói với em rằng, nếu như có một ngày em mệt mỏi, kiệt sức thì chỉ cần nhớ rằng luôn có anh ở sau lưng em.
Chào đón em đến bên anh nghỉ ngơi bất cứ lúc nào.”
Lời nói của Bùi Diệp khiến trái tim băng giá của Phó Thiên Thiên tan chảy một chút.
Có thứ gì đó len lỏi, như ném một hòn đá vào trái tim như mặt hồ yên ả của cô, khiến mặt hồ “trái tim” nổi lên từng đợt sóng.
Hình như...
kết hôn với Bùi Diệp cũng...
không tồi.
Đúng lúc này, Bùi Diệp đột nhiên dang hai tay ra: “Thiên Thiên, nếu em không kìm nén được cảm xúc, muốn vùi vào vòng tay của anh thì anh luôn chào đón em.”
Phó Thiên Thiên: “...”.
Cô lạnh lùng quay người, chuẩn bị đi ra ngoài cửa.
Trước khi cất bước, cô lạnh nhạt nói: “Chẳng phải anh bảo muốn ăn tối cùng nhau sao? Thay quần áo xong thì đi ngay lập tức.”
Bùi Diệp: “...”
Rõ ràng là suýt nữa đã ôm được cô vợ trẻ, thật đáng tiếc lại thất bại trong gang tấc.
Không hề gì, dù sao hai người họ cũng đã kết hôn, sớm muộn cũng sẽ có ngày anh “tha” cô về ổ, ôm thoải mái.
Phó Thiên Thiên bị sát thủ đuổi giết để lấy tiền thưởng liên tục mấy ngày liền.
Tiếc là năng lực của những sát thủ đó và cô chênh lệch nhau quá xa nên bọn chúng đều kết thúc trong thất bại.
Hôm nay, cô lại bị thủ trưởng Cận gọi đến quân khu, yêu cầu cô làm chỉ huy cuộc diễn tập bằng súng đạn thật.
Mặc dù Phó Thiên Thiên chỉ là phụ tá của Lương Kinh nhưng trong quá trình diễn tập, Lương Kinh lại chỉ là phụ tá cho cô mà thôi.
Điều khiển Lương Kinh ngạc nhiên là trông Phó Thiên Thiên chỉ là một cô chiêu lá ngọc cành vàng được nuôi trong khuê phòng, nhưng lại không hề mất bình tĩnh trong lúc diễn tập.
Cô còn chỉ huy thành thạo hơn cả anh ta, lại có thể ứng phó được với đủ loại tình huống phát sinh đột ngột tại hiện trường hơn anh ta.
Lương Kinh có cảm giác mình chỉ là một kẻ làm nền,
Lúc Phó Thiên Thiên chuẩn bị ra khỏi quân khu, Lương Kinh bỗng đuổi theo, chặn cô lại.