khó nghe.
Người hát nhả chữ không rõ ràng, và vẫn là các kiểu tình ca.
Nếu là xe của cô, cô đã tắt nhạc từ lâu.
Nhưng giờ cô đang ngồi trên xe của người khác nên không có quyền tắt nhạc của người ta.
Hơn nữa, cô ngồi trên xe của Chung Bình Quân cũng chỉ là đi nhờ, nên không có quyền yêu cầu người ta làm theo sở thích của mình.
Chỉ mất hơn hai mươi phút xe chạy mà thôi, vẫn ở trong phạm vi có thể chịu đựng.
Tuy cô nghĩ bụng là mình có thể chịu đựng được nhưng vẻ mặt lại không mấy dễ nhìn.
Chung Bình Quân cũng là một người biết quan sát sắc mặt.
Khi liếc thầy Phó Thiên Thiên đưa mắt nhìn thiết bị âm thanh trong xe hắn rồi cau mày, hắn nhận ra cô không thích âm nhạc đang phát trên xe, bèn tắt nhạc đi.
Khi tiếng nhạc ồn ào rốt cuộc cũng được tắt, đôi lông mày đang cau chặt của Phó Thiên Thiên từ từ giãn ra.
Cuối cùng cũng yên tĩnh.
Chung Bình Quận áy náy nhìn Phó Thiên Thiên qua kính chiếu hậu: “Tôi xin lỗi, tôi không biết là cô không thích nghe loại nhạc này.” “Không sao, với lại anh cũng đã tắt rồi.” Phó Thiên Thiên thản nhiên nhận lời xin lỗi của hắn.
Chung Bình Quân: “...” Cô gái này thật là thẳng thắn, không hề khách sáo chút nào.
Nếu đã có chủ đề, Chung Bình Quân liền “mở máy”, bắt đầu hỏi: “Phải rồi, cô Phó đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học rồi nhỉ?” Phó Thiên Thiên đáp: “Điểm thi đại học đã được công bố từ hơn nửa tháng trước mà bây giờ anh mới hỏi vấn đề này sao?” Chung Bình Quân: “...” Trên mặt hắn lộ vẻ ngượng ngùng.
Phải nói rằng Phó Thiên Thiên nói chuyện quá thẳng thắn, thẳng đến mức khiến người ta không thể “đỡ” được.
Có điều, hắn cũng chỉ ngượng ngùng một lúc rồi chuyển đề tài: “Phải rồi, sau này cô Phó định làm gì?”
Bởi vì Chung Bình Quân cũng coi như là chỗ quen biết, lần này hắn lại giúp cô.
Chưa kể hắn ở cùng một khu với cô nên chắc chắn sẽ nhanh chóng biết chuyện cô sẽ nhập ngũ.
Do đó, cô không định giấu hắn.
“Tôi đã làm đơn xin nhập ngũ.” Bàn tay cầm tay lái của Chung Bình Quận hơi cứng lại.
“Cô Phó vẫn có ý định trở thành quân nhân trong tương lai à?” “Trên đời này, e rằng không có nghề gì thích hợp với tôi hơn là làm một quân nhân.” Vì không nghi ngờ Chung Bình Quân nên cô đã không để ý đến từ “vẫn” mà hắn vừa nói.
Chung Bình Quân hỏi với giọng điệu thoải mái: “Vì sao cô Phó lại muốn trở thành quân nhân? Những cô gái bình thường hẳn là sẽ không muốn thì phải? Chung quy...
cuộc sống của quân nhân rất gian khổ, thậm chí còn rất khô khan, nhàm chán.” Phó Thiên Thiên tỉnh bơ hỏi ngược lại: “Chẳng phải trên thế giới này nam nữ đều bình đẳng sao? Tại sao nữ giới lại không thể trở thành quân nhân?” Chung Bình Quân bật cười: “Ý tôi không phải vậy.
Tất nhiên là phái nữ cũng có thể trở thành quân nhân rồi.” Phó Thiên Thiên gật đầu: “Đúng thế.
Chưa kể khi tự tay xử những kẻ hung hãn tàn bạo, anh sẽ cảm thấy cái gọi là gian khổ, khô khan, nhàm chán mà anh nói cũng đáng.” Ánh mắt Phó Thiên Thiên hơi sáng lên, lấp lánh sự phấn chấn khi bắt được những tên tội phạm lúc nói những lời này, giống như ánh sáng hiện lên trong mắt Tử Xa mỗi lần cố đầu với hắn trước đây.
Chung Bình Quân có phần nghẹn họng khi nhìn thấy cảnh này.
Được rồi, là hắn đã hỏi quá nhiều.
Kỳ lạ là, tại sao hắn lại muốn hỏi Phó Thiên Thiên câu đó, đây chẳng phải đâm kim vào tim hắn sao? Phó Thiên Thiên vẫn không biết thân phận thực sự của hắn.
Nếu cô biết được thì không biết sẽ thế nào.
E rằng...
cô sẽ rút dao đối mặt với hắn mà không hề do do dự, đúng không? Trong lúc xe vẫn đang chạy, điện thoại di động của Phó Thiên Thiên reo lên.
Cô nhìn lướt qua màn hình di động thì thấy hiển thị tên người gọi đến là Phó Tâm Sênh.
Phó Thiên Thiên hơi nhếch khóe miệng.
“A lô.”
“Chị Thiên Thiên à, nghe nói hôm nay chị đến quân khu, phải đi ngang qua đường Hoàng Hậu đúng không ạ?” “Ừ, sao thế?” “Chị Thiên Thiên, em vừa đi lượn phố cùng Triệu Niên ở đây, đúng lúc muốn đến nhà họ Phó thăm ông.
Chị có thể tiện đường chở em một đoạn không?” Phó Thiên Thiên thoáng nhìn chung Bình Quân rồi hỏi hắn: “Anh có thể tiện đường chỉ một người bạn của tôi trên đường Hoàng Hậu không?”
“Được.”
Phó Thiên Thiên nói với Phó Tâm Sênh qua điện thoại: “Được, em đợi chị ở bên đường, khoảng mười phút nữa chị sẽ đến nơi.”
“Vâng, vậy em cúp máy trước đây.” Sau khi cuộc gọi kết thúc, Chung Bình Quân tiếp tục lái xe, đúng mười phút sau đã đến đường Hoàng Hậu.
Từ xa, Phó Thiên Thiên đã nhìn thấy Phó Tâm Sênh đang đứng bên đường.
Cô liền chỉ về hướng đó: “Đến chỗ kia thì dừng lại.”
Khi xe dừng lại, Phó Thiên Thiên mở cửa sổ xe và gọi: “Tâm Sênh, ở đây!”
Phó Tâm Sênh kinh ngạc.
Phó Tâm Sênh nghe nói hôm nay Phó Thiên Thiên tự lái xe ra ngoài, sao bây giờ cô lại ngồi ở ghế sau? Phó Tâm Sênh tưởng là tài xế của Bùi Diệp lái xe nên không nghĩ nhiều bèn hớn hở vẫy tay với Phó Thiên Thiên, sau đó ngồi lên xe.
Chung Bình Quân liền cho xe chạy, còn Phó Tâm Sênh hào hứng lấy những món đồ mà mình đã mua ra.
“Chị Thiên Thiên, hôm nay lúc em với Triệu Niên đi mua sắm cùng nhau thì trông thấy đôi hoa tại này.
Em cảm thấy nó rất hợp với chị.
Hơn nữa...
cũng rất hợp với mặt dây chuyền chị thường đeo trên cổ nên em đã mua nó.”
Phó Tâm Sênh hơi bối rối, nói: “Vì hiện tại em với Triệu Niên không có nhiều tiền nên giá của đôi hoa tai này không cao.
Chị Thiên Thiên đừng chê nhé.”
Phó Thiên Thiên cầm lấy đôi hoa tai mà Phó Tâm Sênh đưa cho.
Đôi hoa tai được làm bằng bạc và rất tinh xảo.
Trước kia Từ Xa không bấm lỗ tai.
Nhưng Phó Thiên Thiên trước đây rất nữ tính, có bấm lỗ tai.
Có điều, sau khi Tử Xa trở thành Phó Thiên Thiên, cô cảm thấy hoa tại rất rườm rà nên không đeo nữa.
Sau khi Phó Tâm Sênh biết được sự thật về việc mình bị bắt cóc hồi nhỏ, cô ấy không hề trách Phó Thiên Thiên nhưng Phó Thiên Thiên vẫn thầm cảm thấy áy náy và đau lòng.
Bất kể cô ấy tặng cô thứ gì, cô cũng rất vui.
“Cảm ơn em, chị rất thích.”
Phó Tâm Sênh hào hứng: “Chị Thiên Thiên, em đeo lên cho chị nhé?”
“Được.”
Cô ấy vừa đeo xong, còn chưa kịp ngắm Phó Thiên Thiên thì Chung Bình Quân ngồi trên ghế trước bỗng lên tiếng: “Đôi hoa tai này quả nhiên rất hợp với cô Phó.” Giọng nói đột ngột vàng lên khiến Phó Tâm Sênh giật mình.
Khi ngẩng đầu nhìn lên, cô vừa vặn bắt gặp một đôi mắt chim ưng lạnh lẽo trong gương chiếu hậu.