Cảm nhận được sự giận dữ của hắn, Ngưng Sương cười khẩy, vẻ giễu cợt trong mắt càng nồng đậm.
“Sao thế, tức giận sao? Dạ Xoa, anh tức giận là vì...
tôi đã nói đúng sự thật, rằng anh không sánh bằng Bùi Diệp.
Cho nên, Phó Thiên Thiên không thể thích anh.
Nhưng trong lòng anh vẫn ôm ảo tưởng, cảm thấy cô ta sẽ không để ý đến thân phận của anh.” Ngưng Sương hừ nhạt: “Dạ Xoa, anh dám nói cho cô ta biết anh là Dạ Xoa không?”
Thấy mặt Chung Bình Quân biến sắc, Ngưng Sương bật cười thành tiếng: “Ha ha, anh không dám vì anh sợ sau khi cô ta biết thân phận Dạ Xoa của anh, cô ta sẽ quên sạch sành sanh tất cả những gì tốt đẹp mà anh đã làm cho cô ta trước đây, và còn chĩa súng vào anh nữa.
Anh đừng quên, cô ta là quân nhân, mà quân nhân và sát thủ vĩnh viễn không thể ở bên nhau.” Sắc mặt Chung Bình Quân càng lúc càng tệ, khuôn mặt đẹp trai đã tối đen như sắp nhỏ ra mực.
Hắn siết chặt nắm tay, giận dữ thét lên: “Đủ rồi, đừng nói nữa!” Ngưng Sương mỉa mai: “Dạ Xoa, anh còn muốn lừa mình dối người sao? Tôi không nói nữa thì tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra ư? Tôi nói cho anh biết, Phó Thiên Thiên vĩnh viễn sẽ không thích anh.
Trước đây không thích, hiện tại không thích, và tương lai cũng sẽ không thích.
Hai người mãi mãi chỉ có thể là kẻ thù của nhau mà thôi.
Anh cũng chẳng thể trở thành người đàn ông của cô ta thay Bùi Diệp.” Trong cơn tức giận, Chung Bình Quân thình lình rút khẩu súng giấu trong ống quần ra, gí vào trán Ngưng Sương một cách dữ tợn: “Ngưng Sương, cô đừng tưởng cô từng cứu mạng tôi thì tôi sẽ không giết cô!” Ngưng Sương nắm lấy khẩu súng trong tay Chung Bình Quân, tiến lên một bước, đưa trán của mình lại sát họng súng, khóe miệng không hề sợ hãi mà nhếch lên: “Bắn đi, Dạ Xoa! Anh bắn đi!” Cô ta cười khẽ: “À, anh không dám đâu.”
Cô ta lạnh lùng nhìn Dạ Xoa: “Bởi vì anh sợ sau khi nổ súng, tiếng súng sẽ khiến Phó Thiên Thiên nghi ngờ.
Đến lúc đó, đừng nói là anh và cô ta sẽ nên đôi, mà thậm chí anh còn chẳng thể gặp lại cô ta.
Chỉ cần tôi chết, sếp cũng sẽ không bỏ qua cho anh.
Đến lúc đó, anh phải đối mặt với loạn trong giặc ngoài, e là còn chẳng thể thấy được mặt trời của ngày mai, huống chi là lại nhìn thấy Phó Thiên Thiên.”
Chung Bình Quân hít một hơi thật sâu, đè nén nỗi kích động muốn lập tức bắn chết Ngưng Sương xuống đáy lòng.
Hắn chĩa súng về phía cửa, quát: “Cút! Cô cút ngay cho tôi! Đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa!” “Được thôi.” Ngưng Sương khép lại quần áo của mình vào sát người, mỉm cười và vuốt mái tóc xoăn gợn sóng: “Đây là anh nói đấy nhé.
Có điều, nếu tôi thật sự rời đi mà gặp Phó Thiên Thiên, anh bảo liệu cô ta có nhận ra tôi không? Nếu cô ta nhận ra tôi, anh bảo liệu cô ta có đến gần và phát hiện tôi còn có đồng bọn khác không? Nếu cô ta điều tra lúc trước tôi đã đi đâu, anh bảo liệu cô ta...” Chung Bình Quân điên tiết bóp cổ Ngưng Sương, nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt nói: “Ngưng Sương, cô đừng thách thức giới hạn cuối cùng của tôi!”
Ngưng Sương thở dốc, thất vọng nhìn chung Bình Quân, gắng sức gỡ tay hắn ra khỏi cổ mình.
Cô ta tự tin cười khanh khách: “Tôi lại muốn nhìn xem, anh muốn giết tôi như thế nào.” Lồng ngực Chung Bình Quân phập phồng dữ dội vì tức giận, nhưng...
người phụ nữ khiến hắn chỉ muốn giết chết đang ở trước mắt, hắn lại không thể làm gì được cô ta.
Hắn nhìn khuôn mặt đó rồi tức tối quay lưng bỏ đi.
Ngưng Sương yếu ớt ngã ngồi xuống đất.
Quả nhiên, Chung Bình Quân đã thay đổi rồi.
Cô ta có linh cảm rằng, có lẽ có một ngày Chung Bình Quân sẽ phản bội tổ chức và Phó Thiên Thiên.
Cô ta tuyệt đối sẽ không thể để chuyện đó xảy ra.
Nhà họ Phó.
Phó Tâm Sênh đến chơi khiến ông cụ Phó rất vui, ông đã giữ cô ấy ở lại cùng ăn cơm tối.
Trong bữa cơm, sắc mặt của Bùi Diệp vẫn không tốt.
Rõ ràng Phó Thiên Thiên là vợ của anh, nhưng người chồng “chính quy” là anh đây vẫn không có cơ hội ở riêng với cô kể từ lúc về đến nhà họ Phó.
Ông cụ Phó và Phó Tâm Sênh thật quá đáng.
Trước khi ăn cơm, họ quấn lấy Phó Thiên Thiên đã đành, nhưng bây giờ là bữa tối, họ cũng nên trả lại vợ anh cho anh, để anh và Phó Thiên Thiên ngồi cạnh nhau chứ.
Song ông cụ Phó và Phó Tâm Sênh lại mỗi người ngồi một bên của Phó Thiên Thiên, vẫn cứ tách hai vợ chồng anh ngồi cách nhau ra, Bùi Diệp tức đến mức suýt ói máu.
Trong suốt bữa cơm, Bùi Diệp gần như không ăn là bao.
Sau bữa tối, Phó Tâm Sênh thân thiết kéo cánh tay Phó Thiên Thiên: “Chị Thiên Thiên, chị cùng em lên phòng chị ngồi một lát, được không ạ?”
Bùi Diệp: “...”
Vẫn chưa xong à? Phó Thiên Thiên vừa định đồng ý thì điện thoại của Phó Tâm Sênh bỗng đổ chuông.
Nhìn thấy tên Triệu Niên hiển thị trên màn hình điện thoại, Phó Tâm Sênh liền hớn hở nghe máy.
“Gì cơ? Anh đã đến cổng nhà họ Phó rồi à? Em ra ngay đây!” Sau khi cúp máy, Phó Tâm Sênh nói: “Chị Thiên Thiên, Triệu Niên đến đón em, em đi trước nhé.
Sau này em lại đến chơi với chị.”
Triệu Niên là một chàng trai trẻ, vẻ ngoài bình thường, trông rất thật thà.
Sau khi Phó Tâm Sênh đi ra, anh ta vội vàng xuống xe, mở cửa xe bên ghế phụ cho cô ấy.
Sau đó cả hai cùng vẫy tay với Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên, rồi mới lái xe rời đi.
Bùi Diệp cười mỉm, vẫy tay với chiếc xe của hai người họ đang xa dần.
Triệu Niên đến quả là đúng lúc, vừa hay kéo “kỳ đà cản mũi” đi.
Sau khi quay vào nhà họ Phú, Bùi Diệp lại lấy cớ muốn đi vệ sinh, nghênh ngang đi đến phòng vệ sinh của Phó Thiên Thiên trên tầng hai, đường hoàng bước vào.
Phó Thiên Thiên đã quen với hành động vô liêm sỉ này của Bùi Diệp mỗi khi anh đến nhà họ Phó.
Trong lúc anh ở trong phòng vệ sinh, cô thay bộ quần áo lấm lem bùn đất trong quá trình tham gia diễn tập thực tế ở quân khu ra.
Động tác của cô rất nhanh, trước khi Bùi Diệp bước ra, cô đã thay xong quần áo.
Khi Bùi Diệp đi ra, nhìn thấy quần áo trên người Phó Thiên Thiên đã khác với lúc hối hận khôn nguôi.
Tại sao anh không ra khỏi phòng vệ sinh sớm hơn, bằng không, anh đã có thể tha hồ nhìn ngắm cơ thể cô.
Tất nhiên là người chính trực như Phó Thiên Thiên sẽ không ngờ đến những điều Bùi Diệp đang nghĩ trong đầu.
Nếu không bây giờ cô đã đá thẳng anh ra ngoài cửa sổ tầng hai.