Dĩ nhiên là Bùi Diệp sẽ không nói gì.
Nói thế nào đi chăng nữa thì căn phòng này cũng là của Phó Thiên Thiên, cô muốn ngồi đâu là quyền của cô.
Có điều, cô đã ngồi bên bàn sách vì thế, trong phòng cô không còn chỗ nào để ngồi nữa.
Bùi Diệp nhìn quanh phòng một lượt, ánh mắt dừng trên chiếc giường của cô.
Sau đó, khóe miệng anh nhếch lên đầy ý vị sâu xa,rồi anh đi thẳng đến bên giường và nằm xuống một cách rất tự nhiên.
Nghe thấy tiếng động trên chiếc giường sau lưng mình, Phó Thiên Thiên quay đầu lại nhìn.
Khi Bùi Diệp nằm xuống, chăn gối được gấp vuông vắn chỉnh tế trên giường cô cũng đổ sụp xuống theo.
Chưa kể đến tư thế nằm dang tay dang chân không chút hình tượng của anh càng khiến mặt mày Phó Thiên Thiên xám xịt.
Thấy cô đang nhìn, Bùi Diệp lật người lại, một tay chống cằm, khuôn mặt đẹp trai mê hồn mang theo sự hấp dẫn: “Thiên Thiên, sao em nhìn anh như vậy? Như thể sẽ khiến anh suy nghĩ lung tung đấy.” Phó Thiên Thiên: “...”
Trông Bùi Diệp hiện giờ khiến người ta có suy nghĩ muốn Phó Thiên Thiên “chà đạp” anh.
Mà bây giờ cô và anh đã là vợ chồng, cho dù cô thật sự muốn làm gì với anh thì cũng hợp pháp.
Nhưng ý chí của Phó Thiên Thiên từ trước đến giờ luôn mạnh mẽ, cảm xúc của cô đã nhanh chóng phục hồi, Cô gằn từng chữ với vẻ mặt lạnh lùng: “Để tôi đạp anh xuống, hay anh tự lăn xuống?” Nụ cười trên mặt Bùi Diệp hơi méo xệch vì câu nói này.
Thiên Thiên của anh vẫn thẳng thắn và...
thô bạo như vậy.
Bùi Diệp đã bị thua thiệt nhiều lần trước mặt cô, vì vậy đã luyện được một trái tim mạnh mẽ từ lâu.
Bất luận lời nói của cô có lạnh lùng đến đâu, anh vẫn có thể mỉm cười đáp lại, hay còn thường được gọi là: Mặt dày.
Bùi Diệp cười không biết xấu hổ: “Vậy mà anh lại không biết là Thiên Thiên còn có sở thích ở phương diện đó.
Có điều, dùng chân của em sẽ làm em bị thương, anh sẽ đau lòng đấy.
Chi bằng đổi sang dùng roi hoặc nến đi, em thấy thế nào?” Phó Thiên Thiên: “...” Lời nói khó hiểu này là sao? Người đàn ông này bây giờ càng ngày càng được nước lấn tới.
“Rốt cuộc anh có xuống hay không?” Bùi Diệp dứt khoát kê hai tay sau gáy, ung dung nằm đó, thoải mái híp mắt hưởng thụ, cảm khái nói: “Ôi chao, giường của Thiên Thiên dễ chịu quá.
Thế này đi, lát nữa anh bảo người giúp việc mang đổ của anh tới đây.
Sau này, anh chuyển đến ở cùng em.”
Được voi đòi tiên! Người đàn ông này quả là đã phát huy tối đa câu “được voi đòi tiên”! Nếu cô không đuổi anh đi, e rằng anh vẫn mặt dày mày dạn nằm trên giường cô.
Phải biết rằng cô mắc chứng nghiện sạch sẽ nhẹ.
Nếu chưa thay quần áo, cô sẽ không nằm lên giường.
Còn trên quần áo của Bùi Diệp vẫn dính những vết bẩn của đồ ăn vặt mà Phó Tâm Sênh lưu lại lúc cô ấy xuống xe và túm lấy vạt áo anh.
Giờ anh nằm trên giường cô, lại dây hết những vết bẩn đó ra giường.
Phó Thiên Thiên không thể chịu nổi nữa, bèn đi tới nắm lấy bả vai Bùi Diệp, muốn lôi anh ra khỏi giường cô.
Có điều, tay cô vừa mới chạm vào vai Bùi Diệp thì đã đúng với ý đồ của anh.
Anh mượn ưu thế cao ráo, chân dài tay dài của mình, vòng hai cánh tay quanh vòng eo thon của cô, kéo cô lại sát người anh.
Phó Thiên Thiên vốn tưởng sức mình có thể lôi Bùi Diệp dậy khỏi giường, nào ngờ hành động này của cô lại là đưa dê vào miệng cọp.
Khi cô còn chưa phản ứng lại, Bùi Diệp đã đè cô xuống dưới.
Ngay khi sực tỉnh, cô liền bắt đầu giãy giụa kịch liệt.
Thế nhưng cô vừa mới giãy giụa được hai lần, cơ thể đã bị Bùi Diệp nhanh chóng khống chế.
Cả người cô lập tức không tài nào cử động được.
Lúc này, cuối cùng Phó Thiên Thiên mới nhớ ra mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Bùi Diệp.
Rốt cuộc cô cũng nghĩ đến hành động vừa rồi của mình là quá khinh địch.
“Anh...” Cố định mắng thì khuôn mặt anh đột nhiên phóng to trước mắt cô, anh đặt nụ hôn lên môi cô khiến cô buộc phải nuốt xuống toàn bộ những lời muốn mắng chửi.
Đôi mắt Phó Thiên Thiên chợt lạnh lẽo.
Khi Bùi Diệp muốn hôn sâu, cô liền há mồm cắn rách môi anh.
Mùi máu tanh lập tức lan ra giữa răng môi của hai người họ.
Nụ hôn của Bùi Diệp không dừng lại bởi hành động này mà tiếp tục hôn sâu hơn.
Cùng với tiếng kêu đau đớn và tiếng vật nặng rơi xuống đất, Bùi Diệp bị Phó Thiên Thiên đạp một phát rơi xuống giường.
Anh nằm trên sàn nhà, lộ rõ vẻ mặt đau đớn, liên tục chịu đựng cơn đau mà đàn ông đều khó mà chịu đựng nổi.
Khi Bùi Diệp co quắp trên sàn, Phó Thiên Thiên chậm rãi ngồi dậy, vừa sửa sang lại quần áo xộc xệch trên người, vừa lau vết máu bên khóe miệng, rồi mới nhìn Bùi Diệp đang thảm hại trên sàn với ánh mắt viết hai từ giễu cợt: Đáng đời! Ai bảo anh còn chưa được sự đồng ý của cô đã leo lên giường cô, còn táy máy tay chân với cô nữa.
Cơn đau trên người Bùi Diệp dịu đi phần nào.
Vẻ mặt anh lúc này khó có lời nào diễn tả được.
“Thiên Thiên, vợ à, cô vợ trẻ à, em có biết cú đạp vừa rồi của em suýt nữa đã khiến em trở thành góa phụ nửa đời sau không?” Sắc mặt Bùi Diệp nhợt nhạt hơn lúc trước, nhưng vẫn không hề đứng đắn.
Phó Thiên Thiên: “...”
Nghe ra thì người đàn ông này vẫn thiếu đòn, mồm miệng không thể sạch sẽ được sao? Anh cứ phải nói ra những lời “gợi đòn” đó à?
Phó Thiên Thiên cảm thấy trước đây mình chỉ hơi bạo lực, nhưng kể từ sau khi gặp Bùi Diệp, cô đã trở nên càng ngày càng bạo lực hơn.
Cô xuống khỏi giường, đi đến trước mặt anh, khoanh tay nhìn anh và nói với giọng điệu sâu xa: “Còn chưa lên đạn' mà đã hỏng rồi, đúng là đáng tiếc.
Có điều, nếu đã vô dụng như thế thì hỏng cũng được, còn tốt hơn lên đạn rồi kết quả là khi bắn lại biến thành súng rỗng.”