Em đừng tức giận.
Em cũng biết con người anh không biết nói chuyện cho lãm mà.
Những lời khi nãy của anh không phải là muốn bảo em mang chuyện đó ra để uy hiếp mợ chủ.
Anh chi...”
Anh ta đổi giọng: “Em xem, hiện tại đúng lúc anh có một dự án đầu tư cực kỳ tốt.
Người cho anh dự án này là một người bạn mà anh vô cùng tin tưởng.
Chỉ cần anh có khoản tiền đó thì sẽ nhanh chóng có thể lấy lại vốn, trả tiền cho mợ chủ.
Mà số tiền anh cảm của mợ chủ cũng không phải là cầm không.
Đến lúc đó, anh sẽ trả cô ấy cả vốn lẫn lãi.”
Những lời nói của Triệu Niên khiển Phó Tâm Sênh hơi dao động.
Phó Tâm Sênh biết Triệu Niên tốt với cô.
Nếu không, ban đầu anh ta đã không chọn ở bên cô khi biết cô là sát thủ.
Hơn nữa, sau khi trải qua muôn vàn khó khăn trắc trở, anh ta vẫn đi cùng cô, thậm chí anh ta cũng không bận tâm đến việc cô thay đổi vẻ ngoài.
Phó Tâm Sênh tin rằng Triệu Niên muốn kiếm tiền thực sự là muốn cho cô một cuộc sống tốt đẹp.
Có điều...
Số tiền mà Triệu Niên cần khá lớn, cô khó mà với Phó Thiên Thiên.
Những lời này của Triệu Niên coi như đã nói rõ ngọn ngành với cô.
Phó Tâm Sênh vốn cũng lo lắng là sau khi Triệu Niên cầm được tiền sẽ không thu hồi được vốn.
Đến lúc đó, không có cách nào trả lại tiền cho Phó Thiên Thiên, cô sẽ tự trách và áy náy suốt đời.
Tuy nhiên, vì số tiền này quá lớn nên Phó Tâm Sênh vẫn nửa tin nửa ngờ: “Triệu Niên, anh chắc chắn anh có thể kiếm lại chứ? Người bạn kia của anh...
có thật sự đáng tin không?”
Triệu Niên thề thốt bảo đảm: “Tâm Sênh, em cứ tin ở anh, anh nhất định sẽ kiếm lại mà.” “Vậy...
được rồi! Lần sau gặp chị Thiên Thiên, em sẽ hỏi thử xem.” “Được, được, được.” Lúc nói tới đây, Triệu Niên bỗng có vẻ mất tự nhiên, chạm tay vào mũi rồi hít vào một cái.
Tâm trạng của anh ta đột nhiên trở nên bất an.
Tiếp theo, anh ta đột nhiên lái xe với tâm trạng cáu kỉnh.
Có vài lần anh ta suýt nữa va chạm với xe khác.
Không những thế, Triệu Niên từ trước đến nay luôn nhã nhặn lại văng tục với những xe vượt xe của anh ta.
Phát hiện tâm trạng của Triệu Niên thay đổi, Phó Tâm Sênh lo lắng nhìn anh ta: “Triệu Niên, anh sao thế? Sao em cảm thấy hôm nay anh là lạ?” Triệu Niên đột ngột dừng xe bên lề đường, xoa dịu Phó Tâm Sênh: “Anh không sao, chỉ là hơi buồn tiểu.
Em ở đây chờ anh, anh qua bên kia giải quyết, sẽ trở lại ngay thôi.” Phó Tâm Sênh không hề nghi ngờ mà ngồi trên xe nhìn anh ta biến mất trong con ngõ bên cạnh ngay trước mắt mình.
Đi đến khác ngoặt, Triệu Niên vừa dừng lại đã lập tức lấy từ trong túi ra một gói giấy bạc.
Sau khi mở gói giấy, một ít bột trắng rơi ra.
Ánh mắt Triệu Niên trở nên phấn khích khi nhìn số bột phấn đó.
Tay anh ta run run, bật bật lửa hơ dưới lớp giấy bạc.
Sau khi bột phần trên đó bị cháy liền bốc khói, anh ta đưa mũi lại gần để hít.
Phó Tâm Sênh ngồi đợi trên xe khoảng mười phút thì Triệu Niên trở lại.
Cô cau mày hỏi: “Triệu Niên, sao anh đi lâu vậy?”
Triệu Niên thuận miệng nói dối: “Anh bỗng hơi đau bụng, vừa khéo bên cạnh có một nhà vệ sinh, anh vào đó giải quyết luôn.” “Hóa ra là thế.” Phó Tâm Sênh không hề nghi ngờ trước lời giải thích của anh ta.
“Được rồi, chúng ta còn phải đi cắm trại.
Bây giờ xuất phát nhé.” Phó Tâm Sênh nhận thấy vẻ mặt Triệu Niên trông thoải mái hơn nhiều sau khi anh ta quay trở lại, thậm chí còn có phần vui vẻ, cho nên tâm trạng cô cũng phơi phới theo.
Cùng lúc đó, Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp đến một nhà hàng năm sao, Trang Danh Sĩ và Đường Kinh Hành đã đến trước.
Khi hai người vừa mới đi đến dưới lẩu, Đường Kinh Hành thỉnh thoảng lại đi ra ngoài cửa phòng riêng để nhìn ngó.
“Sao vẫn còn chưa đến?” Anh ta nhìn hành lang trống trải rồi trở lại phòng bao và phàn nàn với Trang Danh Sĩ: “Cậu nói xem sao lão Nhị với em dâu vẫn chưa đến?” Trang Danh Sĩ bình thản uống trà: “Chẳng phải lão Nhị đã nói là sáu giờ hai người họ sẽ đến sao? Bây giờ mới có năm giờ rưỡi, cậu sốt ruột nỗi gì?” Đường Kính Hành ngồi xuống bên cạnh Trang Danh Sĩ, hỏi với giọng đa nghi: “Không phải là sắp đến giờ rồi à? Lão Nhị xưa nay luôn đúng giờ, hơn nữa sẽ luôn đến sớm.
Bây giờ họ còn chưa đến, sẽ không phải là không tới chứ?” “Vội cái gì?” “Cậu không vội nhưng tôi vội.
Cậu đã được gặp em dâu, nhưng tôi vẫn chưa gặp em ấy.
Tôi có thể không vội sao?” Trang Danh Sĩ buồn cười nhìn Đường Kinh Hành.
“Cái vẻ căng thẳng này của cậu, sao trông như thể người đến gặp chúng ta hôm nay không phải là vợ lão Nhị, mà là vợ cậu thế?” Đường Kính Hành lườm Trang Danh Sĩ.
“Đây chẳng phải là tôi quan tâm đến lão Nhị sao? Tôi muốn nhìn xem rốt cuộc vợ cậu ấy ba đầu sáu tay hay như thế nào.” Đường Kinh Hành nói như thể có chuyện gì thật vậy: “Cậu bảo rốt cuộc vợ lão Nhị trông như thế nào? Có ba đầu sáu tay không?” Trong lúc Đường Kình Hành đang nói thì Trang Danh Sĩ đã nhìn thấy hai bóng người xuất hiện ở cửa.
Anh ta vừa định cất lời chào Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên, nhưng Đường Kinh Hành ngồi bên cạnh anh ta vẫn lải nhải không ngừng.
Không những thế, Đường Kinh Hành càng lúc càng nói huyên thuyên.
Trang Danh Sĩ đột nhiên lại không muốn nhắc nhở nữa.
“Tại sao cậu lại cho là vợ của lão Nhị có ba đầu sáu tay?” Đường Kinh Hành nghiêm túc nhìn Trang Danh Sĩ: “Lão Đại, cầu tự nghĩ đi, lão Nhị của chúng ta là người như thế nào? Tuy trông cậu ta đẹp trai hơn tôi một chút, nhưng đẹp trai thì có ích gì? Cả ngày trưng ra cái vẻ mặt lạnh lùng.
Cậu nói chuyện với cậu ta một lúc lâu mà cậu ta chẳng buồn từ hử.
Cô gái bình thường đã sợ chạy mất dép từ lâu vì cái bản mặt lạnh như băng đó.
Hơn nữa, lão Nhị đã từng một mình đấu với ba mươi sáu sát thủ mà mặt không biến sắc.
Hung dữ nhé, tàn bạo nhé.
Cậu ta quả không phải là người.” Đường Kinh Hành càng nói càng phấn khích: “Cậu nói xem phải là người phụ nữ kiểu gì mới có thể hạ gục được người đàn ông như vậy?” Lúc Đường Kênh Hàng đang nói chuyện, Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên vốn dĩ muốn bước vào trong phòng nhưng đều đứng lại ở ngoài cửa, điềm tĩnh nhìn anh ta mà không đi tiếp nữa.
Trang Danh Sĩ liếc nhìn hai người đứng ngoài cửa, sau đó lại liếc nhìn Đường Kinh Hành: “Cậu thấy, phải là người phụ nữ kiểu gì?” Đường Kính Hành vỗ bàn, khí khái nói: “Tất nhiên phải là bà chằn rồi, trông xấu xí lại còn hung dữ và tàn bạo! Phải là bà chằn!”
Khi nói hết câu, anh ta bỗng cảm thấy có một luồng khí lạnh thốc tới sau gáy, lạnh đến mức cả người anh ta khẽ run lên.