hai người đến lúc nào thế?” Bùi Diệp ôm vai Phó Thiên Thiên bước vào, phớt lờ ánh mắt của Đường Kinh Hành và đi tới ghế trống, ngồi xuống cùng cô.
“Đây là Trang Danh Sĩ.” Bùi Diệp giới thiệu: “Còn đây là Phó Thiên Thiên, lần trước hai người đã gặp nhau rồi.” Trang Danh Sĩ lịch sự gật đầu với cô và chào hỏi: “Cô Phỏ, rất vui khi lại được gặp cô.” Phó Thiên Thiên cũng lịch sự đáp lại anh ta bằng một cái gật đầu.
Lúc này, Đường Kình Hành không biết đã bò dậy từ khi nào.
Anh ta ngồi ngay ngắn, vội vàng giơ tay lên: “Tôi tôi tôi, còn cả tôi nữa.
Tôi họ Đường, tên là Kình Hành.
Bọn họ gọi tôi là lão Tam.
Nhưng tôi cảm thấy cách gọi này quá tầm thường.
Cô có thể gọi thẳng tên của tôi là Đường Kinh Hành cũng được.”
Phó Thiên Thiên lạnh lùng liếc anh ta rồi nhìn đi nơi khác mà không đáp lại.
Đường Kinh Hành: “...” Người đẹp bằng giá vậy mà lại chẳng buồn để ý đến anh ta.
Anh ta bỗng cảm thấy sự nhiệt tình của mình bị người ta giới cho một chậu nước lạnh, bèn lúng túng ngồi lại chỗ của mình, cười gượng gạo, sau đó vội gọi nhân viên phục vụ mang trà lên để chữa thẹn.
Khi nhân viên phục vụ bưng trà cho Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên Đường Đình Hành vẫn không kìm được mà liếc nhìn về phía cô.
Phải nói rằng Phó Thiên Thiên thật sự là một cô gái đẹp long lanh.
Nếu chỉ xinh đẹp thôi thì cũng không là gì với những người đẹp của Vân Thành.
Nhưng cô gái tên Phó Thiên Thiên này còn toát ra khí chất thoát tục, và có khí thể khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Vẻ ngoài là của tự nhiên nhưng không phải ai cũng có khí chất này.
Vừa có dung mạo lại vừa có khí chất mới càng hiếm thấy.
Trước đây Đường Kinh Hành đã từng bắt gặp rất nhiều cô gái đứng trước mặt Bùi Diệp, nhưng chưa thấy có bất cứ cô gái nào có thể xứng với khí chất của anh.
Tuy nhiên, Phó Thiên Thiên ngồi bên cạnh Bùi Diệp lại xứng đôi đến mức khiến người ta không khỏi thán phục.
Vừa rồi thế mà anh ta còn nói Phó Thiên Thiên là bà chằn xấu xí.
Anh ta quả là muốn vả vào miệng mình.
Nếu bà chằn nào trong cũng như cô thì anh ta sẵn lòng tìm bà chằn làm bạn gái của mình.
Những thứ đẹp đẽ luôn khiến người ta cảm thấy vui mắt.
Song vẻ mặt của Phó Thiên Thiên quá lạnh lùng khiến Đường Kinh Hành sợ hãi lùi lại.
Người đẹp như vậy chỉ có thể đứng nhìn từ xa thôi.
Trang Danh Sĩ cười nói: “Phải rồi, nếu mọi người đã đến đông đủ, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta gọi món đi.” Bùi Diệp gật đầu, hỏi thẳng Phó Thiên Thiên: “Em muốn ăn gì? Cứ gọi thoải mái nhé, hôm nay lão Tam thanh toán.” Phó Thiên Thiên khẽ nhướng mày, sau đó cúi đầu bắt đầu giở thực đơn.
Đường Kình Hành vừa nghe thấy Bùi Diệp nói anh ta trả tiền, lập tức bác bỏ: “Hả? Lão Nhị, không được, sao lại có thể là tôi trả tiền chứ? Rõ ràng là cậu dẫn em dâu đến gặp chúng tôi, đã nói rõ là cậu mời, tại sao lại bắt tôi trả tiền?” Bùi Diệp nghiêm túc đáp: “Đúng, tôi mời, nhưng cậu thanh toán.” Đường Kinh Hành: “...” “Tôi không phục, tuy tiền của nhà tôi thừa sức cho tôi ăn thoải mái, nhưng mà tôi không thể tiêu món tiền oan ức kiểu này được.” Bùi Diệp mỉm cười nhìn vẻ mặt chăm chú xem thực đơn của Phó Thiên Thiên: “Giờ tôi đã kết hôn rồi, kinh tế do Thiên Thiên toàn quyền nắm giữ, cho nên, tôi nghèo lắm.” Vì Phó Thiên Thiên đang chăm chú xem thực đơn nên không chú ý đến lời nói của Bùi Diệp, và đương nhiên cũng sẽ không phản bác.
Đường Kinh Hành: “...” Anh ta cảm thấy mình bị giáng một đòn trí mạng.
Khoe tình cảm mặn nồng, đây chính là đang khoe tình cảm một cách lộ liễu.
Trước kia, Bùi Diệp luôn mang dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo trước mặt anh ta, nhưng từ khi nào đã trở nên không biết xấu hổ như thế này? Bùi Diệp nhìn Phó Thiên Thiên với ánh mắt trần trụi ngay trước mắt họ, ánh mặt dịu dàng đến độ sắp vặt được ra nước.
Đường Kình Hành không chỉ bị bắt phải nhìn cảnh cặp đôi người ta thể hiện tình cảm, mà còn bị “mất máu” bỏ tiền thanh toán bữa này.
Thói đời gì đây?
Anh ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Bùi Diệp.
“Bất luận thế nào thì tôi cũng sẽ không trả tiền bữa ăn hôm nay!” Bùi Diệp vốn đang nở nụ cười, bỗng nhiên lạnh lùng đưa mắt nhìn Đường Kinh Hành.
“Ổ? Cậu không trả tiền? Vậy thì sáng mai, cổ phiếu của nhà họ Đường...” Anh nói với giọng điệu âm u.
Anh còn chưa nói hết câu, Đường Kính Hành đã vội cắt ngang: “Đừng đừng đừng! Chẳng phải chỉ là thanh toán thôi sao, tôi thanh toán là được.
Chúng ta đều là anh em cả, giữa anh em với nhau, không cần phải khách sáo như vậy!”
Trang Danh Sĩ: “...” Anh ta khinh thường liếc xẻo Đường Kinh Hành.
Đường Kính Hành đúng là không có chí khí, chẳng giữ vững được mấy giây.
Trang Danh Sĩ đang nghĩ vậy thì Bùi Diệp lại lia mắt nhìn anh ta.
Anh ta vội nở nụ cười nịnh nọt.
“Lão Nhị, cậu có yêu cầu gì, cứ việc nói ra.
Tôi nhất định sẽ đáp ứng hết.”
Đường Kinh Hành liền lườm Trang Danh Sĩ.
Vừa nãy khi anh sợ hãi trước mặt Bùi Diệp, Trang Danh Sĩ còn tỏ vẻ khinh thường, anh ta đã nhìn thấy tất cả.
Ha ha, cười người chớ vội cười lâu, bây giờ đến lượt Trang Danh Sĩ hoảng sợ rồi.
Trang Danh Sĩ cười nhẹ, giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của Đường Kinh Hành.
Đùa sao, Bùi Diệp có địa vị thế nào ở Vân Thành? Anh giậm chân một cái thì mặt đất của cả Vân Thành đều chấn động.
Đương nhiên là Trang Danh Sĩ sẽ không ngu xuẩn đến mức lấy trứng chọi đá.
Lúc này...
cứ bo bo giữ mình là được.
Bùi Diệp cũng không khách sáo với Trang Danh Sĩ: “Sau bữa tối hôm nay, gọi toàn bộ vệ sĩ của cậu đến đi.” Trang Danh Sĩ nghi hoặc: “Làm gì?”.
“Tôi nhớ là mấy vệ sĩ mới của cậu khá được.
Nghe nói bọn họ đều học được những đòn mới từ nước ngoài, bảo họ đến luyện tập với Thiên Thiên.” “Nhưng kỹ năng của họ hình như còn không bằng thành viên trong đội vệ sĩ nhà họ Bùi.
Tại sao cậu không bảo thành viên đội vệ sĩ nhà cậu luyện tập với cô Phó?” “À, những người đó, Thiên Thiên chơi chán rồi.” Bùi Diệp tỉnh bơ đáp.
Nói đoạn, anh quay sang nhìn cô, nói với giọng lấy lòng: “Lát nữa Thiên Thiên không cần phải nương tay, vừa khéo để lão Đại thử kỹ năng của vệ sĩ mới nhà cậu ta.” Nghe nói có đấu võ, Phó Thiên Thiên rất nể mặt Bùi Diệp, bèn khẽ cong khóe miệng, gật đầu với anh: “Được.”
Trang Danh Sĩ: “...”
Hèn hạ, vô liêm sỉ!
Những người trong đội vệ sĩ của mình thì để cho vợ mình chơi chán rồi, nên mới tư tưởng đến người của anh ta.
Nhìn cú đá mà Phó Thiên Thiên đã đá Đường Kinh Hành trong câu lạc bộ lần trước, có thể thấy võ nghệ của cô cực kỳ giỏi.
Bùi Diệp vậy mà lại đòi đưa người của anh ta cho Phó Thiên Thiên để lấy lòng cô.
Không chỉ có hèn hạ, vô liêm sỉ mà còn hết sức trơ trẽn!