Thế nhưng kể từ sau khi gặp Bùi Diệp, Cao Thông bắt đầu gặp xui xẻo, không chỉ bị tòa án quân sự lôi đi điều tra mà còn bị giáng chức, sau đó lại bị sỉ nhục một lần nữa, chức vụ cũng lại bị hạ xuống một bậc.
Cách đây một thời gian, hắn mới được thả ra khỏi nhà tù quân sự sau khi ngồi tù một tháng vì đã vi phạm quy tắc trong lúc thi hành nhiệm vụ.
Tiếc rằng sau khi được thả ra, hắn đã nhận được một tin là mình đã bị đuổi khỏi quân đội.
Cao Thống không dám tin là mình đã bị khai trừ khỏi quân đội, bèn tốn rất nhiều công sức hỏi thăm khắp nơi, còn muốn liên lạc với Bạch Khẩu, nhờ cô ta nói đỡ cho hắn để hắn được trở lại.
Tuy nhiên khi đó hắn mới biết Bạch Khấu đã mất tích ngay ngày thứ hai sau khi hắn bị giam trong nhà tù quân sự.
Không những thế, khắp nơi đều đồn đại về chuyện Bạch Khấu đã vu oan hãm hại Tử Xa.
Còn Tử Xa...
đã được rửa sạch nỗi oan.
Đội đột kích Hắc Ung đã không còn Bạch Khấu nữa, những người khác toàn những kẻ chẳng coi ai ra gì, sẽ không ai giúp hắn.
Cao Thống vốn dĩ muốn về công ty của gia đình để phụ giúp cho ba mẹ, kết quả là công ty đột nhiên bị phá sản khiến hắn nhất thời chẳng còn gì.
Cuối cùng, hắn buộc phải đi tìm việc làm.
Nhưng trước đây hắn ở trong quân ngũ suốt, chẳng có kỹ năng khác nên không có công ty nào muốn nhận hắn.
Cuối cùng, dưới sự hướng dẫn của nhân sự một công ty nào đó, anh ta đã khuyên Cao Thống đi làm công việc có liên quan đến kỹ năng của hắn, chẳng hạn như vệ sĩ, bảo vệ hay các công việc tay chân.
Đúng lúc nhà họ Trang đang tuyển vệ sĩ với mức lương cao, hơn nữa công việc lại nhẹ nhàng, vì thế Cao Thống liền đến nộp hồ sơ.
Vì kỹ năng của hắn tốt nên đã nhanh chóng trúng tuyển.
Sau đó, hắn trở thành một trong số những vệ sĩ của nhà họ Trang, đi theo bảo vệ an toàn cho Tổng giám đốc Trang Danh Sĩ.
Tuy làm vệ sĩ không được người khác kính trọng như lúc làm lính trong quân đội, thậm chí còn phải nghe theo mệnh lệnh của người thuê, có điều, để tồn tại, Cao Thống phải chịu đựng.
Song điều khiển hắn bất ngờ hơn cả là Trang Danh Sĩ - người thuê hẳn lại quen biết với Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp.
Từ việc bọn họ cùng đi ra khỏi câu lạc bộ là có thể thấy được rằng bọn họ không chỉ quen biết nhau, mà còn có quan hệ rất tốt.
Trang Danh Sĩ nhìn vẻ mặt của Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp, đồng thời nghe thấy những lời nói của Bùi Diệp thì cũng kinh ngạc theo.
Không ngờ hai người này lại quen biết vệ sĩ của anh ta: “Sao vậy, mọi người biết nhau à?”
Bùi Diệp mỉm cười đáp: “Anh Cao trước kia là tiểu đội trưởng của đội đột kích Hắc Ưng.
Sau đó, anh ta bị tòa án quân sự điều tra vì vi phạm kỷ luật.
Sau đó nữa, anh ta phạm sai lầm khi chỉ huy trong lúc thực hiện nhiệm vụ, làm bị thương và bị chết rất nhiều người của quân đội nên đã bị giáng chức.
Có điều, không biết vì sao anh Cao lại không làm quân nhân nữa mà lại đi làm vệ sĩ.” Những lời nói của Bùi Diệp khiển sắc mặt Cao Thắng càng trở nên xấu hơn.
“Anh Bùi, chuyện trước kia đã qua rồi, bây giờ tôi chỉ muốn làm tốt công việc vệ sĩ.” Cao Thống nhìn Bùi Diệp với vẻ mặt cung kính.
Đường Kình Hành thấy mấy người này cứ nói mãi không thôi bèn thúc giục họ: “Cho dù trước đây vệ sĩ này làm gì thì đâu cần quan tâm nhiều như thế? Chẳng phải nói là muốn để em dâu đánh với các vệ sĩ sao? Các anh thật là, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì chứ?” Thấy các vệ sĩ khác đều ngạc nhiên, Trang Danh Sĩ liền giải thích: “Đây là cô Phó, cô ấy muốn so tài để thử thực lực của các anh.
Chỉ so tài sơ sơ là được.” Các vệ sĩ liếc nhìn nhau rồi lại nhìn Phó Thiên Thiên với ánh mắt chế nhạo.
Tìm một cô gái trông nhỏ bé yếu ớt như thế này để thăm dò thực lực của họ thì đúng là coi thường bọn họ quá rồi.
Tuy nhiên, nếu chủ thuê của họ đã lên tiếng, đương nhiên là họ phải nghe theo.
Vì Đường Kinh Hành đột nhiên nói chen vào cắt ngang Bùi Diệp nên đã giúp Cao Thống thoát thân, không bị Bùi Diệp ép hỏi nữa.
Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm.
Có điều, muốn họ so tài với Phó Thiên Thiên? Bùi Diệp mỉm cười nhìn Phó Thiên Thiên: “Nếu lão Tam đã nói thế thì Thiên Thiên, ở đây giao cho em đấy.” Phó Thiên Thiên gật đầu: “Được.” Vệ sĩ đứng hàng đầu tiên bước ra trước, ngạo nghễ nhìn cô nhưng vẫn lịch sự chắp tay nói: “Cô Phó, xin mạo phạm!” Nói đoạn, hai người kéo giãn khoảng cách để so tài.
Theo khẩu lệnh của Trang Danh Sĩ, vệ sĩ giơ một lòng bàn tay lên và chậm rãi hạ eo xuống.
Phó Thiên Thiên nhướng mày nhìn động tác của anh ta.
Động tác này là một kỹ thuật cận chiến của nước ngoài.
Không tồi! Nếu kỹ thuật này được phát huy tốt thì uy lực sẽ rất mạnh.
Nhưng nhược điểm của nó cũng rất rõ ràng.
Phó Thiên Thiên ung dung nhìn người đang ở trước mặt, chờ đối phương áp sát.
Khi đối phương tấn công vào thân trên của cô, cô thong thả né tránh nắm đấm của anh ta, đồng thời tung một cú đá vào bên trong bắp chân trái của anh ta.
Cơ thể đối phương lập tức khẽ lung lay theo.
Phó Thiên Thiên nhếch mày.
Rất khá, anh ta không ngã xuống ngày bởi cú đá của cô, chứng tỏ anh ta vẫn còn “bài sau”.
Đáng tiếc là...
nhược điểm cũng trí mạng.
Sau khi so đấu được hai chiều, Phó Thiên Thiên đá mạnh vào thân dưới của đối phương, khiến anh ta ngã xuống đất.
Hai người tiếp theo cũng có thực lực rất mạnh và đều dùng các ngón võ nổi tiếng của nước ngoài.
Song Phó Thiên Thiên đã nắm được tinh hoa của trăm môn võ, liếc mắt đã nhìn ra được sơ hở của đối phương nên dễ dàng hóa giải được các đòn đánh của họ.
Mỗi lần Phó Thiên Thiên đánh bại những vệ sĩ đó, cô đều nói ra nhược điểm của họ nằm ở đâu, nên hóa giải như thế nào.
Cô đều đánh vừa phải thì dừng lại, không làm những vệ sĩ đó bị thương.
Sau khi đánh với Phó Thiên Thiên, các vệ sĩ đều tâm phục khẩu phục và kính nể cô.
Họ khiêm tốn tiếp nhận tất cả những điểm yếu và cách hóa giải đòn thế mà cô đã chỉ ra.
Vì Phó Thiên Thiên chỉ dùng ba phần sức lực của mình để khéo léo hóa giải các chiêu thức trong quá trình so đấu với những người đó mà không dùng võ công thật sự, nên Cao Thống không nhìn ra được ngón võ của CÔ.
Cao Thổng là người xếp cuối hàng.
Nhìn tất cả các vệ sĩ lần lượt chiến đấu, tim hắn càng nhảy nhót khi sắp đến lượt mình.
Tuy Phó Thiên Thiên trông rất tài giỏi nhưng ai biết thực lực thật sự của cô rốt cuộc ra sao, có lẽ...
chỉ là võ vẽ đẹp mắt, chỉ biết được vài chiêu.
Phó Thiên Thiên là người phụ nữ của Bùi Diệp.
Trước đây Cao Thắng đã bị thua thiệt vì hai người họ rất nhiều lần, hắn vẫn khổ sở vì chưa tìm được cơ hội trả thù.
Bây giờ Phó Thiên Thiên muốn đến thách đấu với bọn họ, quả là đã cho hắn cơ hội tuyệt vời để có thể dạy cho cô một bài học.
Do đó, hắn càng nghĩ càng phấn chấn.
Cuối cùng, người trước mắt hắn cũng bị đánh bại.
Cao Thống hào hứng trong lòng, tiến lên hai bước.