Phó Thiên Thiên quả là ra tay quá độc ác, cô ta vẫn là phụ nữ sao?
“Tại sao à?” Người trợ lý tốt bụng nhắc hắn: “Cao Thắng, chính anh còn không rõ là tại sao ư? Vừa rồi anh so tài với bạn gái của bạn Tổng giám đốc Trang, kết quả đã rất rõ ràng.
Anh đã bị thương nặng thế này, tất nhiên anh là người có kỹ năng kém nhất trong số tất cả mọi người rồi.
Nếu khả năng của anh đã kém như vậy thì đương nhiên là Tổng giám đốc Trang của chúng tôi cũng không thể giữ anh lại nữa.” “Không được, tôi muốn gặp Tổng giám đốc Trang.
Phó Thiên Thiên, cô ta...”
Cao Thống vừa định nói là Phó Thiên Thiên cố tình nhắm vào hẳn, cố ý ra tay độc ác với hắn.
Có điều, trợ lý của Trang Danh Sĩ đã thấp giọng, giọng nói mang theo sự cảnh cáo: “Cao Thống, có một số việc không thể nói rõ ra được.
Cô Phó là người phụ nữ của Tổng giám đốc Bùi.
Mà Tổng giám đốc Bùi lại là bạn tốt của Tổng giám đốc Trang chúng tôi.
Cô Phó nói thực lực của anh kém thì anh chính là người có thực lực kém, không có chỗ để thương lượng.
Như vậy, anh đã hiểu chưa?” Cao Thống: “...” Mặc dù đôi khi đầu óc Cao Thắng không linh hoạt cho lắm nhưng vẫn có khả năng hiểu.
Tóm lại một câu là, vì vừa rồi Phó Thiên Thiên nói năng lực của hắn kém cho nên hắn có năng lực kém, cho dù năng lực của hắn không kém thì cũng vẫn là kém.
Tất cả những điểm mâu thuẫn đều nằm ở Phó Thiên Thiên.
Thấy Cao Thống ngây ra tại chỗ, trợ lý của Trang Danh Sĩ liền mỉm cười, vỗ vai hắn: “Cuối cùng anh cũng hiểu được.
Tổng giám đốc Trang của chúng tôi cũng không bạc đãi anh.
Số tiền này vượt xa cả phạm vi giá trị đấy.”
Nói đoạn, trợ lý của Trang Danh Sĩ rời đi.
Sau khi anh ta rời đi, những ngón tay của Cao Thống siết chặt xấp tiền dày cộp.
Hắn giơ tay lên muốn ném xấp tiền trong tay đi, nhưng chợt nghĩ lại.
Hiện tại nhà hẳn đã sắp không còn gì để ăn, có số tiền này, đúng lúc có thể bù vào các khoản chi tiêu trong nhà.
Nghĩ tới đây, Cao Thống rụt lại cánh tay đã nâng lên, cẩn thận nhét tiến vào trong tủi.
Sau đó, hắn nhìn theo hướng Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp rời đi với vẻ mặt hiểm độc.
Phó Thiên Thiên đáng ghét, hắn nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô.
Trên đường đưa Phó Thiên Thiên về, Bùi Diệp chợt hỏi: “Ngày kia em đến quân khu trình diện nhỉ? Là vào buổi sáng hay buổi chiều?” Phó Thiên Thiên đáp: “Buổi sáng.
Tôi đã hẹn với thủ trưởng Cận vào chín giờ sáng.” Bùi Diệp nhíu mày: “Buổi sáng à?” “Sao vậy?”
Bùi Diệp nói với vẻ tiếc nuối: “Có một vị khách quý từ nước ngoài bay đến vào ngày kia.
Máy bay của cô ta hạ cánh tại sân bay Vân Thành vào đúng chín giờ sáng, e rằng sáng ngày kia anh không thể đưa em đến quân khu.”
Lời nói của Bùi Diệp khiến Phó Thiên Thiên cảm thấy ấm áp trong lòng.
Cô dịu giọng: “Anh không cần phải chu đáo với tôi trong mọi chuyện đâu.
Những việc như đến quân khu, tôi có thể tự đi được mà.” Bùi Diệp: “Cái này khác chứ, anh muốn tham gia vào mọi sự kiện lớn trong cuộc đời của em.” Phó Thiên Thiên: “...”
Nhìn vẻ mặt tiếc hùi hụi của Bùi Diệp, trái tim Phó Thiên Thiên như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.
Nghĩ tới đây, cô lại nhớ đến điều gì đó liền lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại.
Bùi Diệp không biết cô định gọi cho ai.
Khi cuộc gọi được kết nối và có giọng nam giới vang lên, anh cau mày.
Cô gọi điện cho một người đàn ông! Không đợi Bùi Diệp bắt đầu nổi cơn ghen, Phó Thiên Thiên đã kính cẩn gọi: “Thủ trưởng Cận” khiến Bùi Diệp thoáng sửng sốt.
Giọng nói mất kiên nhẫn của thủ trưởng Cận phát ra từ điện thoại.
“Đồ kẻ cướp, cô gọi cho tôi vào lúc này làm gì?” Phó Thiên Thiên thản nhiên nói: “Thủ trưởng Cận, tôi muốn xin một việc.” “Xin, xin cái gì?” Giọng nói của thủ trưởng Cận đầy cảnh giác: “Phó Thiên Thiên à, cấp bậc thượng úy của cô hiện tại đã rất cao rồi, không thể thăng nữa đâu.” Phó Thiên Thiên chau mày: “Tôi không nói là muốn thăng cấp.” Vừa nghe thấy cô nói vậy, thủ trưởng Cận có vẻ thở phào nhẹ nhõm: “Không phải thăng cấp thì tốt, những việc khác cũng dễ thôi.
Cô muốn xin điều gì?” “Vốn dĩ ngày kia tôi sẽ đến quân khu báo danh vào chín giờ sáng, tôi muốn đến sớm hơn vào lúc tám giờ.” Thủ trưởng Cận trầm ngâm một lát rồi đáp: “Được, ngày mai tôi đi dặn dò lại, không thành vấn đề.” “Vâng, cảm ơn thủ trưởng!” Phó Thiên Thiên nhanh nhẹn nói: “Nhân tiện cho tôi gửi lời hỏi thăm vợ của thủ trưởng.”
Thủ trưởng Cận hiền hậu đáp: “Được rồi, được rồi, không có chuyện gì nữa thì cúp máy đi.”
“Rõ!”
Dứt lời, Phó Thiên Thiên liền cúp máy.
Bùi Diệp ngạc nhiên nhìn cô.
Anh không ngờ cô lại gọi điện thoại cho thủ trưởng Cận để xin thay đổi thời gian đến báo danh.
Phó Thiên Thiên trước đây luôn bướng bỉnh, muốn bảo cô thay đổi kế hoạch ban đầu của cô là điều rất khó.
Lần này, anh thậm chí còn không hi vọng cô sẽ thay đổi kế hoạch của cô, anh chỉ phàn nàn với cô một chút mà thôi, không ngờ cô lại chủ động thay đổi kế hoạch.
Sự thay đổi này của cô khiến Bùi Diệp mừng như điên.
Điều đó chứng tỏ cô đang quan tâm đến anh.
Hơn nữa, còn không phải là sự quan tâm bình thường.
Vì mừng rỡ nên nụ cười của Bùi Diệp gần như toét đến tận mang tai.
Sau khi ngắt điện thoại, Phó Thiên Thiên nhìn Bùi Diệp.
Cô nói với giọng đều đều, không có bất cứ sự xao động nào: “Tám giờ sáng ngày kia tôi sẽ đi báo danh.
Anh đưa tôi đến quân khu trước rồi ra sân bay quốc tế, hẳn là đến kịp trước chín giờ.” Bùi Diệp ho khẽ một tiếng để che giấu sự phấn khích.
“Được, nhất định phải được rồi.” “Vậy thì tốt.” Bùi Diệp lại ho nhẹ một tiếng, không kìm nén được sự vui sướng bèn hỏi: “Thiên Thiên, em gọi điện thoại cho thủ trưởng Cận, xin thay đổi thời gian đến báo danh ban đầu, là vì anh à?” Phó Thiên Thiên liếc nhìn anh.
“Nếu không thì sao?” Bùi Diệp cố gắng giữ bình tĩnh và nói: “Thật ra thì, Thiên Thiên à, không phải anh nhất định muốn em thay đổi kế hoạch ban đầu của em đâu.” Nghe xong, Phó Thiên Thiên hơi nheo mắt lại.
Sau đó, cô lại cầm di động lên.
“Nếu thế thì tôi gọi cho thủ trưởng Cận báo lại rằng ngày kia tôi vẫn đến báo danh theo thời gian kế hoạch ban đầu.” Song ngón tay cô còn chưa chạm vào di động đã bị tay Bùi Diệp đè lên màn hình điện thoại.
“Nếu em đã gọi cho thủ trưởng Cận, mà bây giờ cũng đã muộn thế này, nói không chừng thủ trưởng Cận đã đi nghỉ, chúng ta cũng không cần làm phiền ông ấy vì chuyện vặt vãnh như vậy.” Bùi Diệp vội khuyên.
Đùa à, vừa rồi anh chỉ khách sáo với cô thôi, ai biết cô lại không hiểu tình ý, định gọi điện cho thủ trưởng Cận.
Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Bùi Diệp, khóe miệng Phó Thiên Thiên khẽ nhếch lên.
Khi Bùi Diệp liếc thầy Phó Thiên Thiên nhếch miệng cười nhạo, anh khẽ nhướng mày.
Chậc chậc, Thiên Thiên của anh lại dám trêu anh...