Khuôn mặt cô cũng vì vậy mà trở nên căng cứng.
Tuy nhiên, Bùi Diệp được voi đòi tiên, liên tục cù vào eo cô.
Thời cổ đại có một hình phạt tàn khốc đó là hình phạt cù lét.
Trước đây, Phó Thiên Thiên chưa bao giờ cảm thấy bị cù lét là một kiểu tra tấn tàn khốc.
Bây giờ cuối cùng cô đã được trải nghiệm, đó đúng là sự tra tấn mà người bình thường không thể chịu được.
Khi hai tay Bùi Diệp vẫn không ngừng quấy phá, khuôn mặt đanh lại của Phó Thiên Thiên bắt đầu biến đổi.
Sự biến đổi càng lúc càng rõ.
Khi nhịn đến cực hạn, rốt cuộc cô không chịu nổi nữa, bèn tóm lấy bàn tay của Bùi Diệp đang gãi vào eo cô.
Song sức lực giữa hai người có sự chênh lệch, Phó Thiên Thiên không tóm được tay của Bùi Diệp, bàn tay anh bám sát eo cô như hình với bóng.
Cứ liên tục giằng co như vậy cho đến khi khuôn mặt lạnh lùng của Phó Thiên Thiên bỗng nhiên lộ nét cười.
Cô vừa cười vừa lên tiếng ngăn Bùi Diệp lại: “Không được, anh mau bỏ tay ra, nhột quá! Mau bỏ tay ra!” Nhìn nụ cười trên mặt cô, ánh mắt Bùi Diệp hơi ngẩn ngơ.
Trong trí nhớ của anh, Phó Thiên Thiên rất ít cười.
Không những thế, cho dù trước kia cô có cười thì cũng chỉ trong thoáng chốc, không cười to thoải mái như bây giờ.
Sau giây lát ngẩn ngơ, Bùi Diệp tiếp tục cù.
“Em đã biết sai chưa?” Phó Thiên Thiên không hiểu Bùi Diệp đang nói gì, vừa không nhịn được cười vừa thở hổn hển, nói: “Sai à? Sai cái gì?” “Vừa nãy em nói muốn gọi điện cho thủ trưởng Cận để báo lại rằng sẽ đến báo danh theo kế hoạch ban đầu, là cố ý đùa anh.
Chẳng lẽ còn không sai sao?” Hóa ra là vì chuyện này.
Dưới hình phạt cù lét của Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên đành phải nhận lỗi: “Tôi sai rồi, tôi sai rồi.”
Phó Thiên Thiên nhận sai, Bùi Diệp mới thôi cù lét cô.
Sau một hồi giày vò, quần áo của hai người đều hơi xộc xệch.
Phó Thiên Thiên không chịu nổi bị cũ nên ngã lăn trên ghế xe.
Còn Bùi Diệp đang nửa đè lên người cô.
Nhìn đôi má đỏ ửng như quả táo chín mê người của Phó Thiên Thiên sau khi cười thoải mái, Bùi Diệp vô thức cúi đầu hôn lên môi cô.
Có điều, suy xét đến việc trên ghế lái còn có người, Bùi Diệp chỉ hôn phớt một cái lên môi cô rồi kéo cô ngồi dậy.
Sở Hành ngồi trên ghế lái đằng trước, tuy không nhìn vào kính chiếu hậu nhưng có lẽ nghe thấy âm thanh cũng biết là có chuyện gì xảy ra ở hàng ghế sau xe.
Đó quả là cực hình đối với anh ta.
May mà đây không phải là lần đầu tiên Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp khoe tình cảm thân mật trước mặt Sở Hành.
Bây giờ anh ta đã bình tĩnh đến mức không thể bình tĩnh hơn được nữa.
dậy, Phó Thiên Thiên sầm mặt, đẩy bàn tay Bùi Diệp đang đỡ cô ra.
Sau đó, cô buộc tóc gọn gàng, không nhìn anh nữa.
Bùi Diệp đáng ghét, vừa nãy lại hành hạ cô như vậy, làm cô không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.
Cô chưa bao giờ bị người đàn ông nào đối xử như thể trong đời.
Vừa nhớ lại việc bản thân đã cười như điện trước mặt Bùi Diệp, mặt Phó Thiên Thiên liền nóng bừng.
Thật là xấu hổ chết đi được! Bùi Diệp biết Phó Thiên Thiên đang giận anh, lúc này chạm vào cô sẽ chỉ khiến cô càng giận hơn.
Do đó anh không trêu cô nữa, chỉ đợi cô từ từ nguôi giận.
Đến nhà họ Phó, xe dừng lại, Phó Thiên Thiên định bước xuống xe.
Lúc này, một tay Bùi Diệp đã nhanh hơn mà đè vai Phó Thiên Thiên lại, tay kia anh nâng mặt cô lên, xoay mặt cô về phía mình.
Sau đó, anh hôn lên môi cô.
Phó Thiên Thiên không kịp để phòng, bị Bùi Diệp hôn.
Trong lúc cô đang ngây người, Bùi Diệp nở nụ cười điên đảo chúng sinh với cô.
“Chúc em ngủ ngon, buổi tối đừng quên nhớ anh...” Phó Thiên Thiên: “...” Cơn giận trong lòng cô bỗng nhiên biến mất một cách không thể giải thích được.
Chỉ là cô không thể hiện ra mặt, cũng chẳng buồn chào tạm biệt Bùi Diệp mà xuống xe đi vào nhà luôn.
Nhìn bóng lưng cô rời đi, lại nhớ đến nụ cười của cô khi nãy, Bùi Diệp khẽ vuốt ve cánh môi.
Anh đợi hai phút, thấy đèn trong phòng Phó Thiên Thiên không sáng lên, anh đoán có lẽ cô ở dưới lầu với ông cụ Phó, thế là anh vui vẻ ra lệnh: “Lái xe đi!”
Bùi Diệp vừa dứt lời, Sở Hành lập tức lái xe rời khỏi nhà họ Phó.
Trong phòng khách nhà họ Phó.
Phó Linh Nguyệt đang nằm khóc thút thít trong lòng ông cụ Phó, cả căn phòng tràn ngập tiếng khóc của cô ta.
Phó Thiên Thiên đi từ ngoài cửa vào thì nhìn thấy cảnh đó.
Thấy cô đã về, ông cụ Phó ngẩng đầu lên nhìn cô với vẻ mặt sốt ruột.
“Thiên Thiên, cháu về rồi à?” “Vâng, thưa ông nội.” Tiếng nói của cô vừa vang lên, Phó Linh Nguyệt liền ngẩng phắt đầu lên nhìn cô với ánh mắt đẫm lệ và đầy căm giận.
“Đều tại chị, Phó Thiên Thiên, tại chị cả đấy! Giờ tôi rơi vào kết cục này, chị vui mừng lắm phải không?” Phó Thiên Thiên cau mày nhìn cô ta.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Vừa nhắc đến chuyện đã xảy ra, Phó Linh Nguyệt lại nhào vào trước ngực ông cụ Phó lần nữa và òa khóc.
Dù sao thì Phó Linh Nguyệt cũng là cháu gái của mình, tuy ông cụ Phó không thích cô ta, nhưng suy cho cùng cũng là máu mủ ruột thịt, ông vừa đau lòng xoa đầu cô ta, vừa nói với Phó Thiên Thiên: “Là thế này, thằng
cùng cũ ranh nhà họ Trịnh kia hiện tại vẫn luôn ở cùng với bạn gái cũ của nó, mấy hôm nay không nhận điện thoại của Linh Nguyệt.
Tối nay, Linh Nguyệt gọi điện cho nó, kết quả là bạn gái của nó nghe máy.
Cô ta nói...
thằng nhãi họ Trịnh kia đang tắm trong phòng tắm nhà cô ta.”
Trịnh Thư Thành đã đính hôn với Phó Linh Nguyệt nhưng vẫn luôn dây dưa mập mờ với Diêm Tiểu Mẫn.
Cũng khó trách Trịnh Thư Thành làm như vậy.
Chung quy...
trong bụng Diêm Tiểu Mẫn đang mang thai đứa con của anh ta.
Con người ta đều sẽ sinh lòng thương xót máu mủ của mình.
Diêm Tiểu Mẫn đã nắm được điểm này của Trịnh Thư Thành.
Trên thực tế, chuyện này cũng là do một tay Phó Thiên Thiên thúc đẩy.
Cô không hề cảm thấy thương xót cho Phó Linh Nguyệt.
Kết quả của ngày hôm nay cũng do cô ta tự gây nên.
Tuy nhiên, Phó Linh Nguyệt khiến ông cụ Phó không được yên thân.
Vậy thì Phó Thiên Thiên không thể ngồi yên một chỗ được nữa.
Cô chau mày, nói: “Nếu hai người họ vẫn luôn bên nhau, và cô không muốn nhìn thấy nữa thì hủy hôn với Trịnh Thư Thành đi, chẳng phải như thế là được sao?” Phó Linh Nguyệt không ngẩng đầu lên để ý tới Phó Thiên Thiên.
Ông cụ Phó thở dài, đáp: “Nhưng Linh Nguyệt cũng thích thằng nhãi nhà họ Trịnh.”