Sao cô lại thích loại cặn bã đó?” Phó Thiên Thiên lạnh lùng hỏi ngược lại Phó Linh Nguyệt.
Phó Linh Nguyệt: “...” Những lời này của Phó Thiên Thiên khiến lửa giận trong lòng Phó Linh Nguyệt nhất thời dâng lên.
Vậy mà Phó Thiên Thiên còn nhắc đến chuyện này.
Nếu không phải hồi đầu, cô cố tình nhất cô ta với Trịnh Thư Thành vào cùng một căn phòng cả buổi tối, khiến cô ta và Trịnh Thư Thành phát sinh quan hệ thì làm sao cô ta có thể lại thích Trịnh Thư Thành chứ...
Phó Thiên Thiên vừa nói hết câu đã bắt gặp ánh mắt oán hận của Phó Linh Nguyệt.
Cô cũng sực nhớ lại chuyện đã qua, chợt bừng tỉnh.
“À, xin lỗi nhé, tôi quên mất chuyện lúc trước.” Cô thờ ơ nói.
Phó Linh Nguyệt: “...” Ánh mắt Phó Linh Nguyệt nhìn Phó Thiên Thiên càng thêm oán hận.
Phó Thiên Thiên liền khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô ta.
“Có điều, nếu cô thích Trịnh Thư Thành thì có gì mà lăn tăn.” Phó Thiên Thiên nói với giọng khinh khỉnh: “Nếu cô thật sự thích thì theo đuổi anh ta đi.” “Theo đuổi? Làm sao để theo đuổi?” Phó Linh Nguyệt sụt sịt mũi, nức nở nói: “Tôi đã hạ mình với anh ta lắm rồi, thậm chí chỉ còn thiếu nước cầu xin anh ta ở bên tôi mà thôi.
Tôi còn phải theo đuổi thế nào nữa?” Phó Thiên Thiên cau mày: “Khi một người phụ nữ theo đuổi một người đàn ông thể nào cũng phải thể thọt khúm núm.
Mà tình cảm phải thể thọt khúm núm cầu xin thì hoàn toàn không vững bền.” “Vậy...
vậy tôi nên làm thế nào bây giờ?” Phó Linh Nguyệt nhìn Phó Thiên Thiên với đôi mắt đầy mong đợi.
Cô ta chưa bao giờ phải dựa vào Phó Thiên Thiên như thế này.
Phó Thiên Thiên liếc nhìn Phó Linh Nguyệt, hiếm khi giải thích: “Tôi đã nói rồi, cô không cần phải hạ mình cầu xin tình cảm của một người đàn ông.
Cô cứ nói rõ với anh ta rằng cô yêu cầu anh ta cắt đứt mọi liên lạc với Diễm Tiểu Mẫn, về sau không còn bất cứ sự nhập nhằng nào nữa.
Nếu anh ta vẫn lén lút liên lạc với Diêm Tiểu Mẫn sau lưng cô, sau này cô cứ mượn cớ đó để gây chuyện với anh ta.
Cùng lắm thì cả hai đều thiệt, anh ta sẽ chán ghét cô hơn.
Chẳng thà cắt đứt mọi quan hệ với anh ta.
Bởi vì...
người đàn ông như vậy, căn bản là chẳng đáng để cô lưu luyến chút nào.”
Sau đó, Phó Thiên Thiên chuyên đề tài: “Tất nhiên là còn có một lựa chọn khác.
Cô cứ nhất định phải có được người đàn ông này, thể thì kết hôn với anh ta đi.
Nếu tôi nhớ không nhầm, qua hai ngày nữa sẽ là sinh nhật 18 tuổi của cô.
Ở nước Z, đủ 18 tuổi là đủ tuổi kết hôn.
Cô đi đăng ký kết hôn với Trịnh Thư Thành thì anh ta sẽ là chồng hợp pháp của cô, còn Diêm Tiểu Mẫn sẽ hoàn toàn trở thành kẻ thứ ba, đứa bé trong bụng cô ta cũng chỉ có thể là con ngoài giá thú.”.
“Nhưng mà...” Phó Thiên Thiên nói với giọng vô cảm: “Cô phải chấp nhận một kết quả, đó là hai người phụ nữ cùng chung một chồng.” Phó Linh Nguyệt hơi há miệng nhìn Phó Thiên Thiên, lắng nghe tất cả những điều cô nói.
Phải nói rằng ý kiến của Phó Thiên Thiên đưa ra cho cô ta là đúng trọng tâm nhất và không xen lẫn bất cứ ân oán cá nhân nào trong đó.
Trịnh Thư Thành bây giờ đã gian dối.
Nếu anh ta nghĩ lại còn đỡ, nhưng nếu sự gian dối của anh ta vẫn không cách gì thay đổi, còn cô ta lại muốn nên đôi với anh ta, thì phải chấp nhận chuyện hai người phụ nữ cùng chung một chồng.
Cô ta không muốn chấp nhận chuyện hai người phụ nữ cùng chung một chồng, nhưng...
Phó Linh Nguyệt áp nhẹ lòng bàn tay lên bụng mình.
Giờ cô ta cũng đã mang thai đứa con của Trịnh Thư Thành, mà cô ta cũng thích Trịnh Thư Thành, hoàn toàn không thể nhường anh ta cho đồ để tiện Diêm Tiểu Mẫn được.
Nếu đã như vậy thì chỉ có một cách.
Biến Diêm Tiểu Mẫn hoàn toàn trở thành kẻ thứ ba, để đứa bé trong bụng Diêm Tiểu Mẫn trở thành con hoang.
Vào buổi sáng Phó Thiên Thiên đến quân khu báo danh, người giúp việc của nhà họ Phó đã chuẩn bị bữa sáng cho mọi người từ sớm.
Vì Phó Thiên Thiên nhập ngũ và trở thành quân nhân nên ông cụ Phó đã rất vui sau khi biết chuyện.
Không ngờ nhà họ Phó lại có một quân nhân.
Điều đó đã thực hiện ước mơ làm một người lính của ông cụ từ thuở nhỏ.
Trên bàn ăn, ông cụ liên tục gắp thức ăn cho Phó Thiên Thiên: “Thiên Thiên à, cháu sắp nhập ngũ rồi, có lẽ đồ ăn trong quân đội sẽ không ngon lắm, bây giờ cháu ăn nhiều vào.
Đến lúc đó, nếu cháu cần gì thì cứ gọi điện thoại nói với ông, ông sẽ bảo người mang đến cho cháu.” Ông cụ Phó thương yêu cô cháu gái này từ tận đáy lòng.
“Ở quân khu có đủ hết, ông cứ yên tâm ạ.” Phó Thiên Thiên thản nhiên nói: “Hơn nữa, trừ khi có huấn luyện đặc biệt, còn không cháu sẽ không ở lại trong doanh trại mà sẽ ở nhà.”
Không ở lại trong doanh trại bộ đội mà sẽ ở nhà, vậy là quân nhân gì? Phó Minh Thanh ngồi bên cạnh hừ nhạt: “Nếu con đã sắp nhập ngũ thì phải tuân thủ quy định của quân đội.
Con chỉ là một binh lính quèn chứ làm vương làm tướng gì trong quân đội đầu.
Nếu vi phạm quy định của quân đội, không chỉ mình con không gánh nổi mà ngay cả nhà họ Phó chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng đấy!” Phó Minh Thanh trở tay không kịp với việc Phó Thiên Thiên muốn nhập ngũ.
Vốn dĩ ông ta còn đang nghĩ rằng, chỉ cần sau khi Phó Thiên Thiên vào đại học, ông ta sẽ lại tìm lý do gì đó để khiến cô giao ra số cổ phần trong tay cô ra.
Không ngờ cô lại muốn vào bộ đội.
Người của quân đội có thân phận đặc biệt, ông ta muốn thò tay vào quân đội để gài bẫy Phó Thiên Thiên là điều không thể.
Như vậy, việc ông ta lấy được cổ phần trong tay cô sẽ trở nên xa vời hơn.
Phó Thiên Thiên đáng ghét, nó chỉ là một con ranh con, sao bỗng nhiên lại vào quân đội? Có điều, với lý lịch của Phó Thiên Thiên, e rằng cũng chỉ có thể làm một sĩ quan bình thường, cho dù trong tương lai có xuất ngũ cũng khó mà được coi trọng.
Trong suy nghĩ ông ta, phụ nữ làm quân nhân cũng chẳng có tiền đồ vẻ vang gì.
Lời nói của Phó Minh Thanh khiến ông cụ Phó mất vui.
“Thiên Thiên nhập ngũ là chuyện tốt mà anh nói cái gì thế?” Phó Minh Thanh lạnh nhạt nói: “Những điều con nói là sự thật.” Ông cụ Phó trừng mắt với Phó Minh Thanh, sau đó vội an ủi Phó Thiên Thiên: “Thiên Thiên, cháu đừng nghe ba cháu, ăn cơm đi.
Lát nữa Tiểu Diệp sẽ đến đón cháu.”
Phó Thiên Thiên hơi bĩu môi, không quá bận tâm đến lời nói của Phó Minh Thanh.
Ông cụ Phó bỗng nghi hoặc hỏi: “Ơ, hôm nay Thiên Thiên nhập ngũ ngày đầu, phải ra ngoài sớm.
Sao Linh Nguyệt còn chưa dậy? Người đâu, mau đi gọi cô Hai dậy ăn cơm!” Một người giúp việc vội vàng đáp: “Thưa cụ, cô Hai đã ra ngoài từ sáng sớm, hiện không có ở trong phòng ạ.” Ông cụ Phó kinh ngạc nhìn người giúp việc: “Cô nói gì? Linh Nguyệt ra ngoài từ sáng sớm? Con bé đi đâu?” “Điều này thì tôi không biết.
Cô Hai đi rất vội, tôi không kịp hỏi.” “Được rồi, tôi biết rồi.” Sau khi người giúp việc lui ra ngoài, ông cụ Phó lẩm bẩm: “Kể từ sau khi thi đại học, Linh Nguyệt đã không dậy sớm như này nữa.
Con bé ra ngoài sớm thể làm gì nhỉ?” Ông cụ Phó vừa lẩm bẩm xong, người giúp việc lại đi vào.
“Thưa cụ, thưa ông, thưa cô Cả, có vị họ Tần ở ngoài cửa, nói là muốn tìm cô Cả ạ.”