Rốt cuộc vị họ Tần này...
là ai? Ông cụ Phó đưa mắt nhìn Phó Thiên Thiên.
Ánh mắt Phó Thiên Thiên khẽ chuyển động, cô lập tức ra lệnh: “Đi mời anh Tần đó vào.
Nhớ là thái độ phải cung kính, không thể thất lễ.”
“Vâng!”
Bữa sáng đã gần kết thúc, Phó Thiên Thiên ăn xong miếng cháo cuối cùng trong bát rồi đứng lên: “Cháu ăn no rồi ạ.” Ông cụ Phó cũng lùa hai miếng cho xong bát cơm, sau đó đi xem thử vị họ Tần kia là ai.
Bùi Diệp từng có lời nhờ ông trông chừng Phó Thiên Thiên giúp anh.
Vì cháu gái của ông rất ưu tú, khó tránh khỏi sẽ thu hút một số “ong bướm” mà bản thân cô không xử lý được, ông sẽ gọi điện thoại cho Bùi Diệp để anh ra mặt ngăn cản.
Sau khi cơm nước xong, Phó Thiên Thiên nhanh chóng lên lầu thay quần áo, sau đó mới đi xuống lầu.
Khi cô đi xuống lầu, đúng lúc Vương An Dương cùng Tần Hàng bước vào phòng khách nhà họ Phó.
Ông cụ Phó dụi mắt, có phần không dám tin khi nhìn thấy Tần Hàng: “Cậu...
cậu trông giống thị trưởng của Vân Thành chúng tôi, sao lại giống nhau đến vậy? Thị trưởng Vân Thành của chúng tôi cũng họ Tần, mà cậu cũng họ Tân...” Phó Thiên Thiên vừa đi xuống cầu thang vừa giới thiệu với ông cụ Phó: “Ông ơi, ông nhận đúng rồi, vị này chính là Thị trưởng Tần của Vân Thành chúng ta đấy ạ.” Tần Hàng ngẩng đầu nhìn Phó Thiên Thiên.
Cô đi từ trên lầu xuống và đưa mắt nhìn về phía này.
Cô bây giờ chẳng khác gì một nữ vương trên cao vời vợi, hào quang muôn trượng khiến người ta không thể dời mắt.
Tần Hàng khó khăn thu lại ánh mắt rồi mới nhìn về phía ông cụ Phó.
“Cháu chào ông, cháu họ Tần, là thị trưởng của Vân Thành.
Ông có khỏe không ạ?” Tần Hành nho nhã, lễ phép chào hỏi ông cụ Phó và đưa tay ra với ông.
Thấy thị trưởng của Vân Thành nói chuyện lễ phép với mình như vậy, ông cụ Phó hơi lo sợ vì được ưu ái, vội vàng đưa hai tay ra nắm lấy bàn tay của Tần Hàng.
“Khỏe, khỏe, khỏe.
Xin chào thị trưởng.” Nghe nói thị trưởng đến nhà, Phó Minh Thanh đi từ trong phòng ăn ra, kinh ngạc nhìn Tần Hàng đang đứng trong phòng khách nhà mình.
Ông ta bước tới với vẻ mặt khách sáo của thương nhân, chủ động chìa tay ra
muốn bắt tay với Tân Hàng.
“Xin chào Thị trưởng Tần, tôi là Phó Minh Thanh, là Tổng giám đốc của Tập đoàn Phó thị.” Tần Hàng nhìn lướt qua Phó Minh Thanh, chỉ mỉm cười mà không đưa tay ra và gật đầu với ông ta.
“Chào ông Phó.” Vì Tần Hàng không đưa tay ra nên Phó Minh Thanh ngượng ngùng thu tay về.
Bất ngờ gặp thị trưởng thành phố của mình, Phó Minh Thanh cảm thấy áp lực, đầu óc nhất thời trống rỗng, suy nghĩ phải làm thế nào để nịnh Tần Hàng.
Khó khăn lắm mới nghĩ ra điều gì đó, ông ta vội sai bảo người giúp việc: “Mấy người không có mắt này, còn không mau pha trà cho thị trưởng!” “Vâng vâng vâng!” Người giúp việc sửng sốt một lúc, bấy giờ mới bừng tỉnh, vội vàng đi pha trà.
Sau khi người giúp việc đi pha trà, Phó Minh Thanh nhìn Tần Hàng và cười giả lả.
“Thị trưởng Tần, không biết anh đột ngột ghé thăm, thật sự là rồng đến nhà tôm.
Không biết Thị trưởng Tổn đột nhiên đến nhà tôi có việc gì không?” Tần Hàng nhìn Phó Thiên Thiên đang đi tới trước mặt mình.
“Nghe nói sáng nay cô Phó sẽ nhập ngũ, chính thức báo danh, nên tôi đặc biệt đến tiễn cô Phó.” Phó Minh Thanh: “...” Nụ cười trên môi ông ta bỗng cứng đờ.
Tần Hàng...
vậy mà lại đến tìm Phó Thiên Thiên.
Rốt cuộc Phó Thiên Thiên có thể diện đến đâu mà có thể khiến Thị trưởng Tần đích thân đến nhà họ Phó tiễn cô lên đường nhập ngũ? Phó Thiên Thiên nhíu mày nhìn Tần Hàng: “Sao anh lại đến vào lúc này? Lúc trước, chẳng phải em đã nói qua điện thoại là hôm nay anh không cần phải đến tiễn em sao?”
Tần Hàng cười ôn hòa: “Phải, nhưng em chính thức vào quân đội, chuyện quan trọng như thể, làm sao anh có thể không đến được?”
Phó Thiên Thiên: “...” Anh vừa đến đã khiến mọi người từ trên xuống dưới nhà họ Phó đều hoảng sợ.
Dù sao thì...
Tần Hàng là người đứng đầu thành phố, anh cũng không biết kiêng dè địa vị và tầm ảnh hưởng của mình.
Người khác đều nghe ra mối quan hệ thân thiết giữa Tần Hàng và Phó Thiên Thiên qua cuộc đối thoại của hai người.
Ông cụ Phó và Phó Minh Thanh đều không ngờ là Phó Thiên Thiên lại quen biết thị trưởng thành phố của họ.
Ông cụ Phó khẽ ho một tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
“À, Thiên Thiên, cháu...
với Thị trưởng Tần quen biết như thế nào? Sao không nghe thấy cháu nhắc tới chuyện này thế?”
Đây cũng là điều Phó Minh Thanh muốn hỏi.
Con ranh Phó Thiên Thiên này, nếu cô đã quen biết với Tần Hàng, khi Tập đoàn Phó thi đấu thầu dự án ZF trước kia, thể mà cô cũng không dùng mối quan hệ của thị trường để tranh thủ giúp tập đoàn của họ một tay.
Nếu không, e rằng Tập đoàn Phó thị không chỉ dừng ở quy mô hiện tại.
Phó Thiên Thiên cau mày.
Lời giải thích này, cô vẫn chưa nghĩ tới.
Cô không bao giờ có thể nói với mấy người ông cụ Phó rằng cô đã quen biết Tần Hàng khi cô từng là Tử Xa.
Trái lại, Tần Hàng nhìn ra vẻ khó xử trong mắt Phó Thiên Thiên, bèn thay cô trả lời: “Là thế này, lần trước cháu có tham gia sự kiện tại quảng trường Vân Kiều, cô Phó cũng có mặt ở đó và vừa khéo đã giúp cháu một việc.
Do đó, cháu và cô Phó đã quen nhau.
Cô Phó...
cũng coi như là ân nhân cứu mạng của cháu.” Phó Thiên Thiên nhíu mày.
Tần Hàng rõ ràng là đang nói dối.
Tuy nhiên, trong mắt ông cụ Phó và Phó Minh Thanh, bất kể thị trưởng của họ nói gì thì chắc chắn đều đúng cả.
Ông cụ Phó nói với vẻ mặt bừng tỉnh: “Hóa ra là vậy.” Phó Minh Thanh lấy khí thế của chủ nhà ra, nhắc nhở Phó Thiên Thiên: “Thiên Thiên, Thị trưởng Tần đến nhà ta lần đầu, con còn không mau mới Thị trưởng Tần vào phòng khách ngồi?” Sau đó ông ta lại mỉm cười nhìn Tần Hàng, nói: “Thị trưởng Tần, tôi xin lỗi anh vì sự thất lễ vừa rồi của con gái tôi.” Nhưng Phó Thiên Thiên lại đáp: “Anh ấy rất bận, không có thời gian ngồi chơi đâu.” Dứt lời, cô chuyển hướng sang Tần Hàng: “Sáng nay chắc hẳn anh còn phải đến tòa thị chính thì phải?” “Ừ, anh đến gặp em một lát, chốc nữa sẽ về.” Phó Minh Thanh: “...”
Cuộc đối thoại giữa Phó Thiên Thiên và Tần Hàng quả là vả vào mặt ông ta, coi ông ta thành thẳng hề nhảy nhót lung tung.
Tần Hàng nhận lấy món đồ mà Vương An Dương ở sau lưng đang cầm trong tay, sau đó đưa cho Phó Thiên Thiên: “Đây là một đôi găng bảo vệ cổ tay.
Đôi mà anh tặng em hồi trước, sợ rằng em đã...
Đây là đôi mới, lúc huấn luyện thi đeo vào.”
Phó Thiên Thiên nhận lấy một cách tự nhiên: “Vậy em không khách sáo nhé.”.
Tần Hàng dịu dàng nhìn cô với vẻ cưng chiều: “Em không cần phải khách sáo với anh như vậy.
Em khách sáo như vậy, anh sẽ không quen.” Phó Thiên Thiên nhướng mày: “Nói như thể trước kia em luôn bắt nạt anh vậy.” Tần Hàng không nhịn được cười: “Sáng nay anh đã gọi điện cho thủ trưởng Cận, ông ấy bảo em là kẻ cướp là có ý gì?” “À, chẳng phải là ông ấy mới cho em quân hàm thượng úy sao?” Phó Thiên Thiên hờ hững nói: “Hai ngày trước em đã lập công, muốn gặp ông ấy xin thăng cấp.
Ông ấy không đồng ý.
Thế đấy.” Ông cụ Phó: “...”
Phó Minh Thanh: “...”
Phó Thiên vào quân đội, không phải chỉ là binh sĩ bình thường, mà là cấp bậc thượng úy!!!