Theo nhận thức thông thường thì phải ít nhất trên 30 tuổi mới có thể được thăng làm thượng úy.
Phó Thiên Thiên mới 18 tuổi, hơn nữa còn chưa từng học trường quân sự, sao bỗng nhiên lại trở thành thượng úy? Phó Thiên Thiên nhìn ông, gật đầu khẳng định: “Vâng.”
Sau khi chắc chắn cấp bậc của Phó Thiên Thiên là thượng úy, ông cụ vui sướng đến mức không thể không nắm lấy cánh tay cô.
“Thiên Thiên à, cháu thật sự giỏi quá, ông cũng không biết nói gì cho phải.” Phó Minh Thanh đứng bên cạnh lại nghĩ khác.
Ông ta hừ nhạt một tiếng.
“Ba, đừng để bị lừa chứ! Thiên Thiên năm nay mới 18 tuổi, lại chưa từng học trường quân đội, cũng chưa lập được công trạng gì.
Làm sao bên quân đội có thể phong con bé cấp bậc thiếu úy cho được?” Ông ta nhìn Phó Thiên Thiên và chất vấn cô: “Không phải là con đang cố ý nói dối, cố ý lừa ba và ông nội con đấy chứ?”
Tần Hàng nhìn Phó Minh Thanh với vẻ không vui rồi nói: “Cô Phó nhận được quân hàm thượng úy, đó là điều mà cô ấy xứng đáng.
Chưa kể đến việc đây là do đích thân thủ trưởng Cận của quân khu Nam Tương bổ nhiệm, quyết định bổ nhiệm cũng đã có, sao ông lại là nói dối?”
Phó Minh Thanh: “...”.
Phó Thiên Thiên im lặng sau khi nghe Tần Hàng giải thích.
Thật ra vừa rồi Phó Minh Thanh cũng muốn tin cô, nhưng cô còn quá trẻ nên ông ta mới nghi ngờ.
Có điều, nếu Tần Hàng đã lên tiếng cho Phó Thiên Thiên thì sao Phó Minh Thanh lại có thể không tin cho được? Sau khi đã có quân hàm, còn là cấp bậc thượng úy, giờ Phó Thiên Thiên đã nắm trong tay một phần quyền lực quân sự và là một sĩ quan quân đội.
Phó Minh Thanh bỗng có linh cảm, trong tương lai, cấp bậc của Phó Thiên Thiên sẽ còn cao hơn nữa, cao đến mức ông ta không thể sánh bằng.
Như vậy, ông ta càng đừng nghĩ đến việc lấy được cổ phần của cô.
Thượng úy! Sao Phó Thiên Thiên có thể trở thành thượng úy? Ông cụ Phó trừng mắt với Phó Minh Thanh.
Đứa con trai này của ông sao không mong điều tốt lành cho con gái mình, mà lại cứ hết lần này đến lần khác nghi ngờ Phó Thiên Thiên?
Ông cụ Phó vui vẻ nắm tay Phó Thiên Thiên: “Thiên Thiên, tốt quá rồi, giờ cháu đã là thượng úy.
Về sau, ở chức vụ này, cháu phải cẩn thận hơn nhé! Quan trọng nhất là phải chú ý an toàn.”
Phó Thiên Thiên cong khóe miệng: “Cháu biết rồi ạ, cháu cảm ơn ông!” Đúng lúc đó, người giúp việc lại đi vào.
“Thưa cụ, thưa ông, thưa cô Cả, cậu Bùi đến ạ.” Ông cụ Phó vội nói: “Còn không mau mời cậu ấy vào.” Ông cụ Phó vừa nói dứt lời thì giọng nói của Bùi Diệp đã vọng vào từ ngoài biệt thự, “Xem ra trong nhà có khách quý.”.
Thấy Bùi Diệp, ông cụ Phó lập tức giới thiệu với anh: “Tiểu Diệp à, cháu mau vào đây.
Là Thị trưởng Tần của thành phố chúng ta tới chơi đấy.” Sau đó ông lại quay sang giới thiệu với Tần Hàng.
“Thị trưởng Tần, để tôi giới thiệu, đây là Bùi Diệp, là chồng chưa cưới của Thiên Thiên.” Bùi Diệp mặc Âu phục, đi giày da, khác hẳn với khí chất nho nhã của Tẩn Hàng, có thêm đôi nét phong trần, khóe môi gợi cảm như cười như không, giống như một yêu quái mê hoặc con người.
Chính yêu quái này đã...
bắt cóc Phó Thiên Thiên đi.
“Thì ra là anh Bùi, đã lâu không gặp.” Giọng nói ôn hòa của Tần Hàng thoáng lãnh đạm.
Khóe miệng Bùi Diệp vẫn nhếch lên như cười như không.
Trước mặt mọi người, anh đi đến bên cạnh Phó Thiên Thiên, cánh tay dài vươn ra sau lưng cô đầy tính chiếm hữu, rồi ôm lấy bả vai cô, kéo cô vào trước ngực.
Sau khi hoàn thành động tác này, Bùi Diệp mới nhìn Tần Hàng, nở nụ cười xấu xa, nói: “Đúng vậy, Thị trưởng Tần, thật sự là đã lâu không gặp.
Không ngờ Thị trưởng Tần trăm công nghìn việc mà còn có thể bớt chút thời gian đến thăm Thiên Thiên.
Tôi thay Thiên Thiên cảm ơn anh.” Ánh mắt hai người vừa mới chạm vào nhau, hai ngọn lửa vô hình bốc lên, va chạm kịch liệt trong không trung.
Tình địch nóng mắt khi gặp nhau.
Trong mắt Tần Hàng, Bùi Diệp là yêu quái đã bắt cóc Phó Thiên Thiên.
Trong mắt Bùi Diệp, Tần Hàng là kẹo kéo dính lấy Phó Thiên Thiên.
Đôi bên đều nhìn thấy sự khó chịu trong mắt nhau.
Có điều, sau vài giây, ánh mắt Tần Hàng liền rơi trên cánh tay Bùi Diệp đang khoác vai Phó Thiên Thiên.
Cho dù là Tử Xa trước đây hay Phó Thiên Thiên bây giờ, Tần Hàng cũng chưa bao giờ thân mật với cô như vậy.
Còn Phó Thiên Thiên cũng rất ghét đàn ông gần gũi với cô.
Nếu có người đàn ông nào muốn chạm vào cô thì đã bị cô đánh cho choáng váng từ lâu.
Nhưng cô không hề có ý chống lại Bùi Diệp, điều đó nói rõ ràng...
cô đã ngầm cho phép anh ta làm như thế.
Nói cách khác...
Phó Thiên Thiên chỉ như vậy với Bùi Diệp, còn với những người đàn ông khác thì không.
Và Tần Hàng...
từ đầu chí cuối chỉ là người ngoài mà thôi.
Hơn mười năm quen biết giữa anh và cô không bằng nổi ba tháng quen biết giữa cô và Bùi Diệp.
Vì vậy, anh đã thua ngay từ lúc ban đầu anh và cô quen biết nhau.
Có điều, người đàn ông Bùi Diệp này đã quá tự tin.
Không những thế, hầu hết những người đàn ông trên chốn thương trường đều có một bệnh chung, đó là không trân trọng người mà họ dễ dàng có được.
Tần Hàng mỉm cười nhìn Bùi Diệp, trong mắt có sự khiêu khích: “Cô Phó thật xuất sắc, tôi rất thích cô Phó.
Hơn nữa, đây là chuyện giữa tôi và Thiên Thiên, không cần anh Bùi phải thay cô ấy cảm ơn tôi.” Bùi Diệp híp mắt lại.
Tần Hàng có ý gì? Ngang nhiên giành vợ với anh sao?
Bùi Diệp cười nhạt, nhắc nhở Tần Hàng: “Thị trưởng Tần, nếu tôi đoán không nhầm thì sáng nay anh còn có một cuộc họp.
Nếu anh không trở lại tòa thị chính bây giờ, e rằng...
sẽ bị muộn đấy! Đường đường là một thị trường có tác phong làm việc tốt mà đến muộn, sợ là sẽ không hay thì phải?”
Tần Hàng cười ưu nhã, nhìn thẳng vào mắt Bùi Diệp.
“Anh Bùi hình như rất quan tâm đến chuyện của tôi và cũng rất hiểu lịch trình của tôi nhỉ?” Tần Hàng nói với giọng điệu sâu xa.
Bùi Diệp cười mỉa: “Thị trưởng Tần nghĩ nhiều rồi.
Những lời ban nãy của tôi chỉ là suy đoán thôi.
Có điều, nếu có một số người cố tình xuyên tạc thì tôi cũng hết cách.” Lúc Tần Hàng và Bùi Diệp nói chuyện, trong lời nói của họ đều mang theo kim châm, không mảy may nhượng bộ đối phương, khiến những người bên cạnh có thể cảm nhận được sự bất thường giữa hai người họ.
Tần Hàng lười phải tiếp tục lằng nhằng với Bùi Diệp.
Anh nhìn Phó Thiên Thiên và dặn dò cô: “Sau này lúc huấn luyện, em nhớ đeo đôi găng bảo vệ cổ tay mà anh tặng em nhé!” Phó Thiên Thiên gật đầu: “Vâng.” Găng bảo vệ cổ tay? Bùi Diệp liền nhìn món đồ trong tay Phó Thiên Thiên, quả nhiên là một đôi găng bảo vệ cổ tay.
Nhìn thấy đôi găng đó, ánh mắt Bùi Diệp tức thì bốc lên ngọn lửa ghen tị.