Đến phòng làm việc của ông, Phó Thiên Thiên kính cẩn khép hai chân lại, ưỡn ngực, hóp bụng, đưa tay lên chào: “Thưa thủ trưởng Cận, Phó Thiên Thiên của doanh Sáu, đoàn Ba đã đến.” Thủ trưởng Cận cười tủm tỉm nhìn cô gái hiên ngang khí chất trong bộ quần trang ở trước mặt, thời gian dường như trở lại hình ảnh Từ Xa đứng trước mặt ông hơn ba năm trước.
“Cô đến rồi à, ngồi xuống đi.” Thủ trưởng Cận chỉ vào cái ghế trước mặt mình.
“Cảm ơn thủ trưởng!”.
Phó Thiên Thiên ngồi xuống với tư thế nghiêm chỉnh và nhìn thẳng vào ông.
Sĩ quan phụ tá rót trà mang vào, đặt trước mặt cô.
Sau khi sĩ quan phụ tá đi ra, cô mới nói, “Thủ trưởng Cận, lần này thủ trưởng gọi tôi đến là có việc gì không?” “Gọi cô đến để ôn chuyện cũ, không được sao?” Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Phó Thiên Thiên, thủ trưởng Cận nói đùa một câu.
Phó Thiên Thiên cau mày.
Trước đây thủ trưởng Cận không thích nói đùa với cô cho lắm.
Cô cảm thấy kể từ sau khi mình trở thành Phó Thiên Thiên, thủ trưởng Cận bắt đầu trở nên thích trêu chọc cô hơn.
Hơn nữa, vẻ mặt của ông còn luôn mang theo cảm xúc trêu đùa trong đó, như thể bây giờ ông chỉ xem cô là một thượng úy, còn cô lại không thể phản kháng.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể lấy cô ra làm trò đùa.
Mà người đang ở trước mặt này lại cứ có thực lực để cười nhạo cô.
Phó Thiên Thiên hừ nhạt, lấy di động từ trong túi ra: “Không biết bây giờ vợ của thủ trưởng đang làm gì nhỉ? Tôi phải nói cho bà ấy biết, thủ trưởng Cận hiện đang cố tình gọi mấy đồng chí nữ chúng tôi đến để ôn chuyện cũ.” Thủ trưởng Cận: “...” “Được rồi, được rồi, cô đừng có ngày nào cũng mang vợ tôi ra để chèn ép tôi nữa.” Thủ trưởng Cận nói với vẻ mặt mất kiên nhẫn.
Phó Thiên Thiên cất di động đi rồi nói: “Thủ trưởng Cận, thủ trưởng cố ý lấy tôi ra làm trò đùa, đương nhiên là tôi cũng sẽ mang vợ của thủ trưởng ra rồi.” Những người khác trong quân khu không biết, nhưng một vài thượng tướng của Vân Thành đều biết là thủ trưởng Cận rất sợ vợ.
Lúc ở bên ngoài, vì thể diện của ông, vợ ông luôn phối hợp với ông, xây dựng hình tượng người đàn ông tốt cho ông.
Nhưng sau khi về đến nhà, thủ trưởng Cận quả là không thể ngoan ngoãn hơn với vợ của mình, mọi việc đều nghe theo bà, rất sợ bà không vừa ý.
Tất nhiên là Tử Xa trước đây cũng biết rõ điều đó.
Thủ trưởng Cận trợn mắt với cô: “Bảo cô là kẻ cướp, cô đúng thật là xứng với cái danh này.
Rõ thật là kẻ cướp.” Phó Thiên Thiên nhướng mày, chờ ông nói tiếp.
Vẻ mặt thủ trưởng Cận trở nên nghiêm túc.
“Hôm nay tôi gọi cô đến là có một nhiệm vụ muốn giao cho cô.” Phó Thiên Thiên hơi nhướng mày.
Cô biết thủ trưởng Cận gọi cô đến không thể chỉ là ôn chuyện cũ gì đó mà chắc chắn là sẽ có nhiệm vụ giao cho cô.
Ông là người không thể nhìn cô nhàn rỗi nhất.
“Nhiệm vụ gì thế?” Cô hỏi.
“Nước W cử đặc phái viên sang nước ta, cô có biết việc này không?” Phó Thiên Thiên gật đầu: “Tôi biết.” Thủ trưởng Cận sực nhớ ra chuyện Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp bây giờ đã là vợ chồng.
Bùi Diệp đang hợp tác với nước W, chắc hẳn cô đã nghe nói về việc này từ chỗ Bùi Diệp.
“Gần đây nước Z chúng ta đang nghiên cứu và phát triển một dự án thiết bị kỹ thuật mới nhất đột phá toàn thế giới.
Dự án này đã sắp hoàn thành.
Nước W và nước ta từ trước đến nay luôn có mối quan hệ tốt đẹp.
Nhưng gần đây, chúng tôi nghi ngờ nước W và nước Y đã đạt được thỏa thuận hợp tác nào đó.
Lần này nước W sang nước ta, e rằng không chỉ là sang thăm đơn giản như vậy.” Phó Thiên Thiên nheo mắt lại: “Ý của thủ trưởng là đặc phái viên của nước W rất có thể đang chuẩn bị đánh cắp dự án kỹ thuật này của nước ta?”
Thủ trưởng Cần thận trọng gật đầu.
“Hiện bên trên đang có nghi ngờ như vậy.” Thủ trưởng Cận nhìn thẳng vào Phó Thiên Thiên: “Cho nên, tôi muốn cô tìm cách điều tra rõ mục đích thực sự của đoàn đặc phái viên nước W khi sang nước Z.
Nếu bọn họ định ăn cắp dự án kỹ thuật này của nước ta, tôi muốn cô ngăn bọn họ lại.” Nói tới đây, giọng của thủ trưởng Cận trở nên nghiêm nghị: “Nước W và nước ta đã có ba mươi năm quan hệ ngoại giao, bên trên tạm thời còn chưa muốn hủy bỏ hiệp nghị hòa bình giữa hai nước vì chuyện này.
Do đó, xử lý việc này sẽ cực kỳ phức tạp.” Phó Thiên Thiên hỏi: “Việc nghi ngờ nước W và nước Y có giao dịch riêng chiếm bao nhiêu phần trăm?” “90%.
Chúng ta cũng có cơ sở ngầm bên nước W.
Hai cơ sở ngầm đều nói là đã từng thấy nguyên thủ hai nước nói chuyện qua điện thoại.
Ngoài ra, bọn họ còn bí mật cử đại sứ gặp nhau tại phòng làm việc của Tổng thống trong phủ Tổng thống nước W.” Thủ trưởng Cận trả lời Phó Thiên Thiên mà không giấu giếm điều gì.
Phó Thiên Thiên gật đầu với vẻ mặt nặng nề.
“Chuyện này tôi đã biết.” “Vì nhiệm vụ lần này hết sức đặc biệt, cô chỉ có thể dẫn theo hai người đi thi hành nhiệm vụ.”
“Bên quân đội, tôi định dẫn theo Ngô Danh.
Còn người kia...
tôi có thể dẫn theo người không ở trong quân đội không?” “Người không ở trong quân đội?” Thủ trưởng Cận gật đầu: “Nếu người cô nói là Vương An Dương...” “Không phải Vương An Dương.” Phó Thiên Thiên lắc đầu: “Hiện tại Vương An Dương đang chịu trách nhiệm bảo vệ thị trường, tôi tạm thời không định dẫn theo anh ta.” “Vậy người cô muốn dẫn theo là...” “Thủ trưởng có biết thần trộm' không?” Thủ trưởng Cận trợn tròn mắt kinh ngạc: “Cô nói là, cô biết “thần trộm' là ai?” Phó Thiên Thiên đáp: “Thủ trưởng Cận, ông phải đồng ý với tôi, nếu nhiệm vụ lần này thành công thì sẽ xóa bỏ tất cả tội danh trước đây của thần trộm.” Thủ trưởng Cận: “...” Nếu có thể khiến “thần trộm” cải tà quy chính thì đương nhiên là rất tốt.
Thủ trưởng Cận suy nghĩ một lát: “Không phải là không thể xóa bỏ tất cả tội danh trước đây của hắn.
Nhưng trước tiên là hắn phải trả lại toàn bộ những thứ hắn đã lấy trộm về đúng chỗ cũ.
Nếu không sẽ không có cách nào xóa bỏ lệnh truy nã ban đầu trong hồ sơ lưu trữ của quân đội.”
Phó Thiên Thiên gật đầu: “Được.”
“Đồ kẻ cướp, rốt cuộc thẩn trộm” đó là ai?” Thủ trưởng Cận tò mò nhìn Phó Thiên Thiên.
Phó Thiên Thiên khẽ nhếch khóe môi: “Đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ đưa cô ấy đến gặp thủ trưởng.” Thủ trưởng Cận: “...” Phó Thiên Thiên rất bướng bỉnh, nếu cô đã không nói thì người khác có cạy miệng cô thể nào cũng không cạy ra được.
“Nhiệm vụ này không thể công khai, và do tính chất đặc thù của nhiệm vụ nên sau khi cô tiếp nhận nhiệm vụ, tôi sẽ ấn hồ sơ tư liệu của cô và Ngô Danh trong quân đội.
Hai người không thể dùng thân phận ở trong quân đội khi ở bên ngoài.” Thủ trưởng Cận quay trở lại chủ đề chính: “Bởi vì địa điểm thực hiện nhiệm vụ lần này ngoài Văn Thành ra còn phải đến thủ đô, nên tôi đã nghĩ ra một cách để tiện che giấu thân phận cho cô.
Lần này đặc phái viên của nước Z tới nước ta, Bùi Diệp sẽ đi cùng cả ở Vân Thành và thủ đô.
Cô và Bùi Diệp đã là vợ chồng hợp pháp, vì thế cô sẽ đồng hành cùng anh ta với tư cách là bà Bùi.
Vừa khéo cũng thuận tiện giải quyết vấn đề ăn ở, đi lại của cô.”