Cô nghiêm túc nhìn ông: “Thủ trưởng, lần này tôi phải đến thủ đô, tiền công tác tính thế nào?” Thủ trưởng Cận nhìn cô với vẻ mặt hơi mất tự nhiên và trả lời: “Lần này cô thi hành nhiệm vụ cùng với Bùi Diệp.
Hơn nữa, lần hành động này, hai người sẽ ở bên nhau suốt.
Đây xem như là quân đội cho cô đi nghỉ tuần trăng mật.
Còn về kinh phí thì tính theo chi phí thực hiện nhiệm vụ trong thành phố.” Phó Thiên Thiên nhíu mày.
“Thủ trưởng, điều này không đúng thì phải.
Tôi đến thủ đô, có thế nào cũng tính là đi công tác, sao có thể tính theo chi phí thực hiện nhiệm vụ trong thành phố được?” Thủ trưởng Cận ho khẽ một tiếng.
“Cô cũng biết kinh phí của quân khu dạo này rất eo hẹp.
Vả lại, cô và Bùi Diệp đi cùng nhau suốt chặng đường, ngồi cùng xe với anh ta, ở cùng phòng khách sạn với anh ta.
Phần chi phí này cũng có thể không cần phải tính toán.
Khụ, nếu đã biết nội dung nhiệm vụ, cô đi nhận kinh phí, sau đó có thể chuẩn bị đi thi hành nhiệm vụ rồi.” Nói tới đây, thủ trưởng Cận đã bắt đầu muốn đuổi người.
Thế nhưng Phó Thiên Thiên đâu phải người dễ dàng bị đuổi.
Cô bất mãn đứng nguyên tại chỗ nhìn thủ trưởng Cận.
“Thủ trưởng, không đúng nhé, cho dù đến lúc đó tôi và Bùi Diệp ngồi chung một xe thì chiếc xe cũng chở thêm một người, lượng dầu tiêu hao khi chở thêm tôi đương nhiên là tốn hơn lượng dầu tiêu hao khi chở một người, đúng không? Về phương diện ăn ở, tiêu chuẩn của hai người cũng cao hơn của một người rất nhiều.” Thủ trưởng Cận: “...” Sao Phó Thiên Thiên bây giờ lại “khó giải quyết” như vậy chứ? Vừa nói đến vấn đề kinh phí với ông là đã đòi mặc cả rồi.
Thủ trưởng Cận thấy dáng vẻ không khoan nhượng của Phó Thiên Thiên bèn trừng mắt với cô: “Được được được, cứ theo tiêu chuẩn trợ cấp đi công tác, được chưa?”
Phó Thiên Thiên hài lòng gật đầu: “Được ạ.” Thủ trưởng Cận phất tay với vẻ ghét bỏ: “Được rồi, được rồi, giờ tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, cô có thể đi ra ngoài được rồi.”
“Rõ, thưa thủ trưởng!”
Sau khi ra khỏi phòng làm việc của thủ trưởng Cận, Phó Thiên Thiên liền liên lạc với Ngô Danh.
Ngô Danh nghe thấy có thể cùng đi thi hành nhiệm vụ với Phó Thiên Thiên thì phấn khởi khỏi phải nói.
Anh ta lập tức xin về nhà để sửa soạn, sau đó sẵn sàng tập hợp với cô bất cứ lúc nào.
Sau khi gặp Ngô Danh và nói với anh ta về nội dung nhiệm vụ rồi tách ra, Phó Thiên Thiên đi tìm Tăng Nguyệt Nguyệt.
Nhưng người nhà họ Tăng cũng không biết Tăng Nguyệt Nguyệt đang ở đâu.
Hơn nữa, đã hai ngày rồi cô ấy chưa về nhà.
Phó Thiên Thiên nghĩ đến điều gì đó bèn đi đến nghĩa trang.
Quả nhiên, cô đã tìm thấy Tăng Nguyệt Nguyệt đang ngồi trước bia mộ của ông nội.
Tăng Nguyệt Nguyệt thẫn thờ ngồi đó, cả người không còn sức sống.
Phó Thiên Thiên cầm một bó hoa cẩm chướng, kính cẩn cúi chào trước bia mộ một cái, rồi nhẹ nhàng khom người đặt bó hoa trước bia mộ.
Từ khi Phó Thiên Thiên xuất hiện cho đến lúc cô đặt bó hoa trước bia mộ, Tăng Nguyệt Nguyệt chỉ nhìn cô mà không nói lời nào.
Sau khi đặt bó hoa xuống, Phó Thiên Thiên nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt đang ngồi ở một bên.
Tăng Nguyệt Nguyệt lúc này trông vô cùng tiều tụy, ánh mắt trống rỗng, cả người không còn sức sống.
Phó Thiên Thiên ngồi xổm xuống trước mặt cô ấy.
“Tăng Nguyệt Nguyệt, cậu xem trong bộ dạng cậu bây giờ có xứng đáng với việc ông nội cậu đã liều chết cứu cậu năm đó không? Nếu ông nội cậu nhìn thấy cậu lúc này, cậu cảm thấy ở dưới suối vàng ông mà biết được thì sẽ không đau lòng, không buồn sao?” Tăng Nguyệt Nguyệt ngây ngẩn nhìn Phó Thiên Thiên đang ở trước mặt rồi nói với giọng điệu hờ hững.
“Đau lòng à, buồn à?” Giọng cô khàn khàn: “Nhưng, tớ không tự tay đâm chết hung thủ sát hại ông, ông mới càng buồn và đau lòng hơn, đúng không?” Phó Thiên Thiên nói: “Hung thủ đã đền tội, mối thù của ông Tăng đã được báo, ông đã sang miền tây phương cực lạc từ lâu rồi.” “Sao có thể như vậy, đêm qua tớ còn nằm mơ thấy ông vẫn luôn kéo tay tớ và hỏi rằng: Nguyệt Nguyệt à, tại sao cháu không tự tay giết chết hung thủ?” Tăng Nguyệt Nguyệt cắn chặt môi dưới: “Ông vẫn còn đang trách tớ, ông vẫn còn đang trách tớ.” Hai tay Phó Thiên Thiên nắm lấy hai vai Tăng Nguyệt Nguyệt.
“Nguyệt Nguyệt, cậu tin tôi không?” Tăng Nguyệt Nguyệt ngây ngốc nhìn Phó Thiên Thiên và nói với giọng khàn khàn: “Tớ tin cậu, tin cậu cái gì?” Phó Thiên Thiên hơi nhếch khóe miệng: “Tôi đã từng là người chết, còn thường xuyên nhìn thấy người chết trong mơ, bao gồm cả ông của cậu.” Tăng Nguyệt Nguyệt ngạc nhiên: “Cậu nói gì? Cậu có thể nhìn thấy ông nội tớ? Sao có thể như vậy?” “Thật đấy, tôi hỏi cậu hai việc, nếu là thật thì chứng tỏ ông Tăng không nói dối tôi.”
Tăng Nguyệt Nguyệt đờ đẫn gật đầu: “Cậu...
cậu hỏi đi!”
“Ông câu nói hồi nhỏ, lúc chơi ngoài trời tuyết do bất cẩn nên cậu làm cái trán bị trầy.
Nhưng lúc đó ba mẹ cậu không cho phép cậu chơi ngoài trời tuyết, cậu sợ ba phạt nên đã nói dối là anh trai cậu đây cậu ngã.
Kết quả là anh trai cậu bị phạt không được ăn cơm tối.
Có chuyện như thế, đúng không?” Tăng Nguyệt Nguyệt: “...” Chuyện đó chỉ có ông nội của cô biết, sao Phó Thiên Thiên lại biết được? Tăng Nguyệt Nguyệt sững sờ gật đầu: “Đúng...
đúng là có chuyện đó.” Phó Thiên Thiên nói tiếp: “Ông Tăng còn nói rằng lúc nhỏ cậu ham chơi, nhà trẻ giao bài tập thủ công, ông Tăng đã làm cho cậu một chiếc xe tăng bằng giấy nhưng lại bị bạn học của cậu làm hỏng.
Kết quả là cậu đánh nhau với bạn đó, còn bị ba cậu phạt hai roi.
Sau đó ông Tăng lại làm cho cậu một cái nữa, cậu vẫn luôn cất nó trong hộp đựng vật quý của cậu và khóa lại, có đúng không?” Thế mà lại đúng nữa.
Tăng Nguyệt Nguyệt vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nhìn Phó Thiên Thiên: “Cậu thật sự...
thật sự nhìn thấy ông tớ sao?” Phó Thiên Thiên gật đầu: “Thật!” “Ông...
ông còn nói gì với cậu nữa? Mau nói cho tớ biết, mau nói cho tớ biết đi!”
“Ông nói, người mà ông cảm thấy có lỗi nhất chính là cậu.
Bởi vì cái chết của ông năm đó đã khiến cậu sinh lòng thù hận.
Bao năm nay cậu vẫn luôn sống rất đau khổ trong mối hận này.
Thật ra, ông đã thanh thản từ lâu.
Ông hi vọng cậu có thể sống thật vui vẻ.
Chỉ vì cậu vẫn không buông bỏ được thù hận năm xưa mà khiến ông bây giờ vẫn không thể yên tâm.” Tăng Nguyệt Nguyệt: “...” Cô quay đầu lại, buồn bã nhìn tấm bia mộ sau lưng.
“Ông nội thật sự...
không trách tớ sao?” “Ông Tăng rất yêu thương cậu, sao ông nỡ trách cậu cho được? Chẳng qua là bản thân cậu vẫn không buông tha cho chính mình mà thôi.” Thì ra là ông nội không trách cô.
Tăng Nguyệt Nguyệt quay đầu lại, nhào vào trước ngực Phó Thiên Thiên, òa khóc: “Nhưng mà tớ rất nhớ ông!” Phó Thiên Thiên vẫn ngồi xổm ở đó, mặc cho Tăng Nguyệt Nguyệt khóc nức nở.
Thật ra những lời mà Phó Thiên Thiên vừa nói là nghe được từ chỗ anh họ của Tăng Nguyệt Nguyệt, bởi vì Tăng Nguyệt Nguyệt không hề giấu anh ta chuyện gì, và cũng chẳng có chuyện cô nằm mơ thấy hồn ma.
Cô tin rằng sau khi Tăng Nguyệt Nguyệt khóc xong, tất cả sương mù trong lòng cô ấy sẽ biến mất theo.
Sau này, cô ấy sẽ là một Tăng Nguyệt Nguyệt thật sự vui vẻ.