Nhưng chuyện mà Phó Thiên Thiên đã quyết định thì Tăng Nguyệt Nguyệt cũng không có cách nào lay chuyển được.
Sau khi nhắc Tăng Nguyệt Nguyệt để cô ấy tạm thời đừng khoác tay mình, Phó Thiên Thiên được Bùi Diệp dẫn vào trong Trung tâm khoa học kỹ thuật.
Tăng Nguyệt Nguyệt chỉ có thể bĩu môi bất mãn đi theo sau hai người họ.
Trên thực tế, bây giờ Tăng Nguyệt Nguyệt đã không còn sự thù địch với Bùi Diệp nữa.
Suy cho cùng...
người có con mắt sáng suốt đều có thể nhìn ra được anh tốt với Phó Thiên Thiên.
Nhất là khi Phó Thiên Thiên bị thương nặng và mất tích.
Hồi đó, ai nhìn thấy dáng vẻ đau buồn, tuyệt vọng của Bùi Diệp cũng sẽ cảm động.
Vì vậy, lúc đó Tăng Nguyệt đã biết rằng Bùi Diệp thật sự yêu Phó Thiên Thiên.
Đối với một người phụ nữ, việc gặp được một người đàn ông thật sự yêu mình là điều khó có được nhất.
Mà Phó Thiên Thiên quả thật vừa khéo lại là người khác biệt đối với Bùi Diệp, và không phải chỉ là sự khác biệt thông thường.
Chẳng qua là vì vẻ mặt của Phó Thiên Thiên luôn lãnh đạm nên không nhìn thấy được điều gì qua nét mặt cô.
Song Tăng Nguyệt Nguyệt có cảm giác rằng Phó Thiên Thiên hoàn toàn thích Bùi Diệp.
Nếu không, làm sao một người đàn ông bình thường có thể đến gần cô ấy, còn có thể nghênh ngang ôm bả vai cô ấy như vậy? Cho dù không phải vì những điều này thì Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp nay đã là vợ chồng hợp pháp.
Nếu Tăng Nguyệt Nguyệt lại sắp xếp người đàn ông khác cho Phó Thiên Thiên, vậy chẳng phải cô sẽ là người chia rẽ cặp đôi, phá hoại gia đình người khác sao? Tuyệt đối không thể làm chuyện như thể được, không thể làm được! Hiện giờ, điều duy nhất mà Tăng Nguyệt Nguyệt không hài lòng với Bùi Diệp chính là việc anh ta lại có thể lén lút lừa Phó Thiên Thiên đi lấy giấy chứng nhận kết hôn.
Như vậy là rất không coi trọng Phó Thiên Thiên, đúng không? Người ta kết hôn ít nhất phải cầu hôn, đính hôn, cử hành hôn lễ, sau đó mới lấy giấy chứng nhận kết hôn.
Bùi Diệp thì hay rồi, không biết anh ta đã lấy giấy đăng ký kết hôn từ bao giờ, ngay cả nhẫn cưới cũng không có.
Tăng Nguyệt Nguyệt uất ức thay cho Phó Thiên Thiên.
Những thứ không có được vĩnh viễn là những thứ tốt nhất.
Cho nên, mục đích chuyến đi này của Tăng Nguyệt Nguyệt là không muốn để kế hoạch của Bùi Diệp quá thuận lợi, nói gì cũng phải quanh co khúc khuỷu mới được.
Khi Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên bước vào Trung tâm khoa học kỹ thuật dưới lòng đất, Ngô Danh cũng đã đến nơi.
Bùi Diệp đã sắp xếp ổn thỏa để Ngô Danh trở thành một trong số các vệ sĩ bảo vệ anh trong chuyến đi này nhằm che giấu thân phận của anh ta.
Sau khi Ngô Danh đến, có vệ sĩ mang quần áo tới cho anh ta thay.
Cùng lúc đó, Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên và Tăng Nguyệt Nguyệt cùng bước vào phòng khách của Trung tâm khoa học kỹ thuật.
Trong phòng khách, người phụ trách đang giới thiệu về trung tâm cho mọi người.
Khi nhóm Bùi Diệp đi vào, anh ta vội vàng tiến lên đón: “Tổng giám đốc Bùi, tôi đã giới thiệu xong về kết cấu bên trong của trung tâm
a.”
“Tốt.” Bùi Diệp gật đầu.
Một người phụ trách hiện trường nhìn thấy một cô gái xinh đẹp mặc sơ mi trắng, quần tây đen, đi giày da màu đen trung tính đang đứng bên cạnh Bùi Diệp.
Cả người có toát ra khí thế mạnh mẽ, không hề thua kém Bùi Diệp, vẻ mặt cô lạnh lùng và khó gần.
Khi cô đưa mắt nhìn mọi người ở đây sẽ khiến người ta cảm thấy áp lực đè nén.
Còn cô gái bước vào theo sau Bùi Diệp thì mặc chiếc váy màu xanh nhạt.
Trông cô ấy hoạt bát mà thẳng thắn, người khác có thể cảm nhận được cô gái đó giống như một con hồ ly nhỏ giảo hoạt, đôi mắt lóe lên ảnh sáng tinh ranh.
Một trong số những vị quan chức nhìn thấy hai cô gái đi cùng Bùi Diệp thì đôi mắt sáng lên.
Bùi Diệp ôm vai Phó Thiên Thiên, nói: “Đây là bà xã của tôi, còn bên cạnh đây là thiên kim của Tập đoàn Tăng thị.
Tập đoàn Tăng thì cũng là một trong 36 nhà đầu tư của dự án.” Mọi người đều thoáng ngạc nhiên khi nghe Bùi Diệp nói Phó Thiên Thiên là vợ của anh.
Vẻ mặt Heidi càng thêm kinh ngạc: “Cái gì? Anh Bùi đã kết hôn rồi?”
“Đúng vậy.” Heidi đứng dậy, chủ động đi tới trước mặt Phó Thiên Thiên, lịch sự đưa tay ra với cô.
“Xin chào chị Bùi, tôi là Heidi Fish, đặc phái viên của nước W,rất vui khi được gặp chị.” Phó Thiên Thiên nheo mắt quan sát Heidi Fish ở trước mặt.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô ta, cô đã cảm thấy rất quen thuộc.
Tuy nhiên, gương mặt của cô ta rõ ràng khác với người mà cô biết.
Phó Thiên Thiên đưa tay ra bắt tay với Heidi Fish, mu bàn tay và cổ tay cô ta trắng nõn, không nhìn ra bất cứ vết sẹo nào.
Nếu cô ta là Bạch Khấu thì trên cổ tay và mu bàn tay của cô ta phải có sẹo mới đúng.
Đại sư Viên Tâm đã từng làm gì đó với linh hồn cô.
Nếu linh hồn của người nào đó có vấn đề thì cô sẽ phát hiện ra khi bắt tay họ.
Còn người ở trước mắt...
là nguyên chủ.
Sau khi rút tay lại, vị trí của Phó Thiên Thiên vừa vặn đứng khuất tầm mắt của mọi người.
Sau khi Heidi Fish thu tay về, Phó Thiên Thiên liền ra tay muốn tấn công vào nơi nhạy cảm có tính phản xạ mạnh của Bạch Khấu ở trên người cô ta.
Ngay khi lòng bàn tay của Phó Thiên Thiên giáng xuống, người trước mặt cô đột nhiên ngã xuống đất một cách mất kiểm soát rồi ôm lấy bả vai bị đau và kêu lên.
Thấy Heidi ngã xuống, Phó Thiên Thiên khẽ nhíu mày nhìn cô ta.
Có nghĩa là...
cô ta không phải là Bạch Khẩu.
Có một vị trí trên vai Bạch Khấu là một nơi đặc biệt nhạy cảm, chỉ cần tấn công vào chỗ đó thì cô ta nhất định sẽ có phản ứng ngay lập tức, điều này chưa bao giờ sai.
Tuy nhiên, Heidi lại không.
Có lẽ cô...
đã đoán sai.
Heidi không phải là Bạch Khẩu.
Hơn nữa, cô vừa mới thăm dò tương lai của Heidi bằng giác quan thứ sáu, trong tám tiếng đồng hồ tới, cô ta sẽ không có bất cứ hành động khác thường nào.
Vì mình vừa mới ra tay đánh người ta nên Phó Thiên Thiên chìa tay ra với Heidi theo phép lịch sự.
Heidi thoáng nhìn Phó Thiên Thiên, sau đó đặt tay vào lòng bàn tay cô, để cô kéo cô ta dậy.
Hai người trợ lý sau lưng Heidi tiến lên, quan tâm nhìn cô ta.
“Tôi xin lỗi, vừa rồi tôi sơ ý bị lệch tay.” Phó Thiên Thiên nói.
Heidi liếc nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ sợ hãi, ngượng nghịu mỉm cười và lắc đầu: “Không sao, không sao.
Dù sao tôi cũng không bị thương, chị Bùi không cần phải tự trách mình.” Heidi vừa nói dứt lời, hai trợ lý phía sau liền đỡ cô ta trở lại.
Ngay sau đó, người phụ trách cung kính đứng trước mặt Bùi Diệp, hỏi: “Tổng giám đốc Bùi, bây giờ bắt đầu tham quan trung tâm phải không ạ?”
Bùi Diệp gật đầu: “Bắt đầu đi.” “Vâng!”
Người phụ trách lập tức cung kính làm động tác “mời” với nhóm Heidi: “Các vị, mời đi theo tôi.” Mọi người đồng loạt đứng lên, rời khỏi phòng khách.
Thân là chủ của Trung tâm khoa học kỹ thuật, dĩ nhiên là Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên phải đi phía trước.
Sau khi Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên và Tăng Nguyệt ra khỏi phòng khách, Heidi vốn đang nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ mặt sợ sệt, đột nhiên có ánh sáng lạnh lẽo âm u lóe lên trong mắt cô ta.
Nhưng chỉ thoáng chốc, cô ta đã che giấu ánh sáng đó đi rồi giả vờ như không có việc gì, đi theo ngay sau người phía trước.