Trên này vừa hay cũng có phòng nghỉ.
Sau bữa trưa, mọi người sẽ nghỉ ngơi rồi mới tiếp tục tham quan.
Bữa trưa diễn ra trong bầu không khí rất hài hòa.
Giữa chừng, một trợ lý ngồi bên cạnh Heidi bỗng đứng dậy đi vệ sinh.
Thấy người nọ đứng lên, Phó Thiên Thiên liền nháy mắt với Tăng Nguyệt Nguyệt.
Tăng Nguyệt Nguyệt hiểu ý, bèn đứng dậy rời khỏi chỗ của mình.
Sau khi người nọ ra khỏi phòng ăn, hắn đi vào phòng vệ sinh.
Có điều, khi từ phòng vệ sinh đi ra, sắc mặt hắn không tốt cho lắm, giống như đang phiền não điều gì đó.
Hắn nhìn xung quanh một lượt, sau đó quan sát bốn phía.
Khi thấy không có ai nhìn về hướng của mình, hắn lặng lẽ đi về phía thang máy.
Tuy nhiên, đúng lúc này, Tăng Nguyệt Nguyệt đột nhiên đi từ hướng thang máy ra.
Vừa nhìn thấy hắn, cô liền mỉm cười cất tiếng chào hỏi: “Hi, sao anh lại ở đây?” Một thoáng chột dạ lóe lên trong đôi mắt người đàn ông tóc vàng mắt xanh.
Tuy nhiên, hắn nhanh chóng bình tĩnh trả lời: “Tôi nghiện thuốc lá nhưng ở đây lại cấm hút thuốc, tôi muốn ra ngoài hút điếu thuốc.” “Thì ra là thế, vậy gặp lại anh sau nhé.” Tăng Nguyệt Nguyệt chủ động bắt tay hắn.
Tuy vẻ ngoài của cô không bằng Phó Thiên Thiên Thiên, nhưng cũng là một cô gái xinh đẹp.
Mà đàn ông đều là người phong độ khi đối diện với người đẹp, thế là hắn đưa tay ra bắt tay với cô.
Chỉ vừa mới chạm vào một cái, Tăng Nguyệt Nguyệt đã nhanh chóng thu tay về, sau đó đi lướt qua người đàn ông.
Sau khi Tăng Nguyệt Nguyệt rời đi, người đàn ông thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục đi về phía thang máy.
Khi đi đến chỗ khuất ở của Trung tâm khoa học kỹ thuật, hắn định lấy món đồ vẫn luôn giấu trong túi của mình ra thì đột nhiên phát hiện thứ ở trong túi mình không biết đã biến mất từ khi nào.
Chuyện gì thế này? Sao lại không thấy đồ đâu? Hắn nhanh chóng lục lọi trên người mình với tâm trạng lo lắng, sau đó chắc chắn rằng con chip hắn giấu trong người đã biến mất.
Chẳng lẽ...
vừa rồi khi hắn định gửi tín hiệu trong phòng vệ sinh, do Trung tâm khoa học kỹ thuật có tấm chắn tín hiệu cường lực che chắn nên hắn không thể gửi tín hiệu đi.
Và lúc cất con chip, hắn đã bất cẩn đánh rơi nó trong phòng vệ sinh? Nghĩ tới đây, người đàn ông chán nản, chửi thầm một tiếng rồi nhanh chóng quay trở vào trung tâm, đi đến phòng vệ sinh mà mình đã sử dụng trước đó.
Sau khi tìm một lượt trong phòng vệ sinh mà không tìm thấy món đồ mình muốn, người đàn ông lộ rõ vẻ lo lắng.
Sao lại không thấy đâu chứ? Rõ ràng là hắn vẫn luôn cất trong người.
Hắn cũng đã tìm cẩn thận, con chip không rơi trên đường, cũng không rơi trong phòng vệ sinh, vậy thì có thể ở đâu? Bất thình lình, một khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ hiện lên trong đầu hắn.
Nhưng khuôn mặt cô gái kia vừa lóe lên trong đầu hắn thì đã bị hắn nhanh chóng gạt bỏ.
Sao có thể như vậy? Lúc đó, Tăng Nguyệt Nguyệt chỉ bắt tay hắn một cái rồi đi ngang qua hẳn mà thôi.
Nếu cô ấy ra tay với hắn lúc đó, hắn không thể không có cảm giác gì.
Ban nãy hắn đã gặp rất nhiều người.
Xem ra...
chỉ có thể điều tra từng người một.
Nửa tiếng sau, người đàn ông trở lại tầng thượng.
Giờ ăn trưa đã kết thúc, hắn chỉ có thể đi vào phòng nghỉ của bọn hắn.
Vừa trông thấy hắn bước vào một người bạn đồng hành liền hỏi: “Thế nào rồi? Đã truyền tin tức đi chưa?” Người đàn ông chán nản nói: “Chưa.” Heidi cau mày nhìn hắn: “Sao lại chưa? Xảy ra chuyện gì?” Người đàn ông cúi đầu thấp hơn: “Tôi...
tôi đã làm mất con chip.” Hắn vừa nói dứt lời, lập tức những người khác liền thở dài.
Có người châm chọc hắn: “Anh đúng là vô tích sự, đến con chip mà cũng làm mất cho được, uống cho cô Heidi đã giao chuyện quan trọng như vậy cho anh.
Kết quả là anh lại làm hỏng.” Bị mắng khiến tâm trạng của người đàn ông càng xấu đi: “Lẽ nào tôi muốn làm mất con chip sao? Tôi cũng không muốn thể, rõ ràng tôi đã cất nó trong người nhưng không biết sao lại không thấy đâu.” Heidi cau mày: “Trước khi làm mất, anh có tiếp xúc với người nào không?” Người đàn ông thở dài, thuật lại một lượt những gì mà hắn đã gặp phải.
Nhưng không biết là vô tình hay quên mất, hắn lại không nhắc đến chuyện đã gặp Tăng Nguyệt Nguyệt: “Tôi đã xem xét những người mà tôi đã tiếp xúc trước đó và chắc chắn rằng họ không lấy con chip của tôi.
Có điều, nếu sử dụng thiết bị chuyên dụng của chúng ta, hẳn là có thể nhanh chóng tìm ra con chip đang ở đâu.” Nói tới đây, hắn nhìn Heidi với đôi mắt sáng ngời.
Vẻ mặt Heidi đẩy giễu cợt, cô ta còn chưa cất lời thì một trợ lý ngồi bên cạnh đã lên tiếng: “Nói anh ngu, anh đúng là ngu thật.
Đây là nơi nào chứ?”
Trung tâm khoa học kỹ thuật của Tập đoàn Bùi thị là nơi có công nghệ cao nhất cả Vân Thành, thậm chí còn là nơi có mạng internet cao cấp hơn cả mạng internet của cả nước Z.
Ngay đến những nơi như trong phòng vệ sinh cũng có thiết bị chắn sóng, chứng tỏ bên trong có cài đặt hệ thống bí ẩn.
Lúc này nếu để đặc phái viên dùng thiết bị đặc biệt thì sẽ bị thiết bị kiểm tra tín hiệu của Tập đoàn Bùi thị dò ra ngay lập tức.
Anh không sợ người của Tập đoàn Bùi thị phát hiện mục đích chuyến đi này của chúng ta ư?”
Lời nói của bạn đồng hành khiến người đàn ông rơi vào im lặng.
Đúng vậy, nếu sử dụng thiết bị đặc biệt thì đúng là sẽ khiến người của Tập đoàn Bùi thị nghi ngờ.
Thấy những nhân viên trong nội bộ tranh luận với nhau, Heidi hơi sầm mặt.
“Được rồi, giờ không phải là lúc tranh luận những chuyện này.
Nhưng dù bọn họ có lấy được con chip cũng chẳng được ích gì.” Heidi bình thản nói: “Lúc đó, để đề phòng phát sinh chuyện như thế này, trong lúc thiết kể con chip, nó đã được cài thêm mật khẩu.
Chưa kể đến việc chỉ có thể nhập mật mã một lần, nếu nhập sai thì số liệu trong con chip sẽ bị định dạng và xóa sạch ngay tức thì, không để lại bất cứ dấu vết nào.” Sau khi nghe xong những lời của Heidi, sắc mặt của những người khác có mặt trong phòng nghỉ mới dịu đi phần nào.
Hiện giờ không sợ dữ liệu bị người khác phát hiện nữa.
Heidi nói tiếp với vẻ mặt nặng nề: “Kaisen, tuy lần này chúng ta không bị tổn thất gì, nhưng dù sao hành động của anh cũng đã thất bại.
Để Corwen đi hoàn thành nhiệm vụ lần sau đi.” Kaisen muốn tranh cãi tiếp: “Đặc phái viên, xin hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa.
Tôi bảo đảm lần sau nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.” Heidi nói với giọng không khoan nhượng: “Tổng thống đã nói rồi, chỉ cần đến nước Z, tất cả các anh đều phải nghe theo tôi.
Nhiệm vụ tiếp theo do Corwen thực hiện.
Cứ quyết định vậy đi.” Kaisen mấp máy môi nhưng cuối cùng chỉ có thể gật đầu: “Vâng!”