Vì thế, cô không có yêu cầu cao về chỗ ở.
Đối với phòng khách sạn, chỉ cần có thể ngủ là được.
Rõ ràng là căn phòng hiện tại có đầy đủ mọi thứ, không gian rộng rãi, môi trường rất tốt, tốt hơn hẳn những căn phòng trước đây cô đã từng ở.
Cũng phải, Bùi Diệp là tổng giám đốc, người phụ trách khách sạn làm sao có thể bố trí cho Bùi Diệp một căn phòng chất lượng kém được? Phòng khách sạn như này đã coi như là một sự hưởng thụ đối với cô.
Vừa bước vào phòng, hai mắt Phó Thiên Thiên đã quét khắp xung quanh như radar, không chừa một góc.
Đây là hành động theo bản năng của cô.
Việc đầu tiên cô làm khi đến bất cứ nơi đâu là quan sát toàn bộ để chắc chắn rằng không có mối nguy hiểm tiềm ẩn nào trong phòng, nhất là những thứ như máy quay trộm và máy nghe lén.
Bùi Diệp ngồi trên ghế sofa nhìn cô kiểm tra xung quanh.
Vẻ mặt cô rất nghiêm túc.
Đối với Bùi Diệp, việc ngắm nhìn vẻ mặt này của cô cũng là một điều cực kỳ hưởng thụ.
E rằng cũng chỉ có anh là có thể ngắm cô như vậy.
Nếu là người khác thì đã bị Phó Thiên Thiên xách dậy cùng kiểm tra với cô, chứ không phải ngồi đó mà nghỉ ngơi.
Kiểm tra phòng xong, vẻ mặt nghiêm nghị của Phó Thiên Thiên dịu đi.
Bùi Diệp đứng lên, mỉm cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô: “Thế nào, em có phát hiện ra chỗ nào đáng nghi không?” “Không.” Bùi Diệp cầm chiếc máy tính xách tay mà anh vừa mới bảo người ta đưa tới: “Anh còn có việc.
Hôm nay em đã bận rộn cả ngày rồi, trước khi bữa tiệc bắt đầu, em nghỉ ngơi một lát đi.
Khi nào sắp đến thời gian khai tiệc, anh sẽ gọi em.”
Nói đoạn, anh xách máy tính xách tay đi vào thư phòng nhỏ bên cạnh.
Ban ngày Phó Thiên Thiên không cảm thấy mệt mỏi.
Nhưng cô đã quan sát nhóm người Heidi cả ngày hôm nay, thần kinh luôn căng thẳng nên không thể không biết mệt.
Khi dây thần kinh của một người cũng thăng, đến nơi an toàn sẽ dễ dàng mệt rã rời, Phó Thiên Thiên cũng vậy.
Thấy Bùi Diệp đã ngồi trong thư phòng, Phó Thiên Thiên đi về phía phòng ngủ, nằm trong phòng ngủ chẳng mấy chốc đã thiếp đi.
Có lẽ bởi có Bùi Diệp ở bên cạnh nên cô ngủ rất ngon.
Bởi vậy, cô không biết rằng sau khi cô ngủ, người đàn ông vốn đang ngồi trong thư phòng đã lặng lẽ mở cửa phòng ngủ ra và bước vào.
Rèm trong phòng đã được kéo kín nên phòng tối thui, chỉ lờ mờ nhìn thấy người đang ngủ trên giường nhờ ánh sáng ngoài phòng khách hắt vào.
Khi ngủ, Phó Thiên Thiên hệt như một đứa trẻ, khuôn mặt xinh đẹp càng giống người trong tranh hơn.
Nhìn dáng vẻ ngủ say của cô, Bùi Diệp không nhịn được mà cúi đầu xuống hôn nhẹ lên má cô.
Cảm thấy ngứa ngáy khó chịu trên mặt, Phó Thiên Thiên đang ngủ say liền nhíu mày.
Song chóp mũi ngửi thấy hơi thở quen thuộc, cơ thể cô cũng không nhúc nhích, lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Thấy Phó Thiên Thiên không có phản ứng gì, Bùi Diệp đoán có lẽ cô đã mệt nhoài.
Anh lại lặng lẽ ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa phòng lại để cô có thể nghỉ ngơi thật tốt.
Trong lúc Phó Thiên Thiên ngủ say sưa, Tăng Nguyệt Nguyệt cũng đang ngủ trong căn phòng khách sạn mà Bùi Diệp đã sắp xếp.
Vốn dĩ Tăng Nguyệt Nguyệt định đi tìm Phó Thiên Thiên, nhưng khi nhìn thấy giường lớn êm ái trong phòng, Tăng Nguyệt Nguyệt đã mệt lử cả một ngày trời, không cưỡng nổi sự cám dỗ bèn nhào thẳng tới.
Cô nghĩ: chỉ một lát thôi, ngủ một lúc rồi đi tìm Phó Thiên Thiên.
Nhưng Tăng Nguyệt Nguyệt đã đánh giá thấp sự mệt mỏi của cơ thể mình.
Cô ngủ một mạch, sau đó bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của Trịnh Tiên.
Vì bữa tiệc sắp bắt đầu mà Tăng Nguyệt Nguyệt còn chưa đến, nên Phó Thiên Thiên Bảo Trịnh Tiên đi gọi.
Tăng Nguyệt Nguyệt gãi cái đầu rối bù, nhìn Trịnh Tiên ở ngoài cửa rồi dụi đôi mắt ngái ngủ.
“À, đội trưởng Trịnh, có chuyện gì không?” Tăng Nguyệt Nguyệt vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói dịu êm, quần áo xộc xệch, dáng vẻ này của cô khiến Trịnh Tiên dâng trào khí huyết.
Anh ta ho nhẹ hai tiếng, ổn định cảm xúc rồi bình tĩnh nhắc: “Cô Tăng, bữa tiệc sắp bắt đầu, cô nên thức dậy và đến bữa tiệc thôi.” Tăng Nguyệt Nguyệt vốn còn đang gà gật lập tức tỉnh hẳn: “Gì cơ? Bữa tiệc?”.
Cô nhanh chóng tóm lấy tay Trịnh Tiên, ghé sát vào cánh tay anh ta và nhìn đồng hồ trên cổ tay anh ta.
Mái tóc rối bù của Tăng Nguyệt Nguyệt rũ xuống đồng hồ đeo tay của Trịnh Tiên khiến cô không nhìn rõ.
Ngón tay của cô lại khua loạn xạ trên cổ tay Trịnh Tiên để gạt tóc của mình ra.
“Mẹ kiếp, không thể nào, thế mà đã sắp bảy giờ rồi.” Hai tay Tăng Nguyệt Nguyệt nắm chặt lấy cánh tay Trịnh Tiên.
Tăng Nguyệt Nguyệt với trang phục không chỉnh tề, dán sát vào cánh tay của Trịnh Tiên với khoảng cách quá gần khiến anh ta vô cùng bối rối.
Anh ta nhẹ nhàng đẩy vai cô ra: “Cô Tăng, cô có thể bỏ tay ra trước được không?” Tăng Nguyệt Nguyệt buông tay Trịnh Tiên ra, tức tối trừng mắt với anh ta: “Sao bây giờ anh mới đến gọi tôi?” Trịnh Tiên: “...” Việc đó mà cũng có thể đổ thừa cho anh ta? Đây là cô tự ngủ quên, được chưa?
“Cô Tăng, giờ không phải là lúc thảo luận vấn đề này.
Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.” Tăng Nguyệt Nguyệt hừ nhạt với Trịnh Tiên, sau đó quay lại phòng của mình, đóng sầm cửa lại.
Một lát sau, hai người tới sảnh tiệc trên tầng hai.
Lúc họ đến, khách khứa trong sảnh tiệc gần như đã đến đông đủ.
Thế nhưng Tăng Nguyệt Nguyệt tìm một vòng trong sảnh tiệc mà không thấy Phó Thiên Thiên.
“Thiên Thiên đâu?” Cô hỏi Ngô Danh, người đang mặc bộ đồ bảo vệ ở bên cạnh sảnh tiệc.
Ngô Danh: “Đội trưởng đi vệ sinh rồi.” Tăng Nguyệt Nguyệt: “...”
Trong phòng rửa tay, khi Phó Thiên Thiên đi đến bên cạnh bồn rửa tay thì có một người đi tới từ phía sau và đứng bên cạnh dãy bồn rửa tay với cô.
Hai người đều ngẩn ra khi nhìn thấy nhau trong gương.