Nhưng cũng có một số người hoảng hốt đã va phải rất nhiều người trong lúc gấp gáp, tiếng kêu đau và những âm thanh hỗn loạn thi nhau vang lên.
“A, anh giẫm vào chân tôi rồi!” “Ai thấy kính của tôi không?” “Đồ háo sắc, tay anh sở đâu đấy?” Phó Thiên Thiên đang đè Bùi Diệp vào tường, hai người đồng thời dừng động tác.
Trong bóng tối, đôi mắt cô hệt như mắt sói đêm, có thể nhìn mọi vật một cách chính xác.
“Xem ra có người không nhẫn nại được nữa rồi.” Phó Thiên Thiên lạnh lùng nói: “Trước đây, anh tự khen việc bảo vệ trong Tập đoàn Bùi thị rất nghiêm ngặt.
Xem ra...
cũng chỉ được có vậy.” Bùi Diệp: “....” Bị vợ khinh thường là đây! Những câu chữ vẫn cần phải sửa lại.
“Thiên Thiên, bây giờ chúng ta đã là vợ chồng, khách sạn này không phải chỉ của mình anh, mà cũng là của em nữa.” Bùi Diệp chậm rãi chỉnh lại cà vạt trên áo sơ mi của mình, lạnh lùng nhếch khóe miệng: “Ra tay trong khách sạn của Tập đoàn Bùi thị chúng ta, cô vợ trẻ à, xem ra những người này đang coi thường em đấy.” Phó Thiên Thiên: “..”
Vốn dĩ cô muốn cố bắt lỗi Bùi Diệp, nhưng nghe anh nói vậy, cô lại cảm thấy có lý.
Quả thật là hiện tại cô đã kết hôn với Bùi Diệp.
Có người muốn gây chuyện trên địa bàn của cô, đương nhiên là cô không thể nào cho phép rồi.
Phó Thiên Thiên phớt lờ Bùi Diệp, chuẩn bị rời đi.
Nhưng cô còn chưa cất bước thì đã bị giữ lấy bả vai.
“Em phải cẩn thận nhé, mọi việc đều phải đặt an toàn lên hàng đầu.”
Phó Thiên Thiên khẽ nhếch khóe miệng, gật đầu đáp: “Ừm.” Lúc rời khỏi đó, cô tiện tay nhấn cái chết của dây chuyền, nó liền biến thành khẩu súng lục chỉ trong nháy mắt.
Phó Thiên Thiên vừa đi vào trong đám đông vừa ấn vào thiết bị liên lạc trong tay: “Ngô Danh, tôi giao cho anh một nhiệm vụ.” Nhìn tư thế cầm súng rời đi của cô, Bùi Diệp không kìm được mà thầm tặc lưỡi cảm khái.
Tư thế cầm súng của vợ anh thực sự là quá ngầu.
Thấy Phó Thiên Thiên đi vào trong đám đông, Bùi Diệp thôi không nhìn cô nữa, vẻ mặt anh bỗng trở nên lạnh lùng và nguy hiểm.
Tất nhiên, anh không thể để một mình vợ anh đối mặt với những nguy hiểm đó.
Những người kia muốn đụng vào vợ anh thì phải xem anh có đồng ý không đã.
Bùi Diệp lập tức giơ tay lên, nói với bộ đàm tàng hình giấu trong tay áo: “Bắt đầu hành động, không chừa lại một mống nào hết!”
Trong lúc bắt đầu hỗn loạn, các đại biểu của nước W có mặt tại hiện trường rơi vào hoảng loạn.
Bọn họ chưa từng trải qua chuyện như này nên sợ hãi là điều hiển nhiên.
Bọn họ chuẩn bị chạy về phía cửa nhưng cuống quá hóa dở nên vẫn luôn bị mắc kẹt trong hội trường.
Một đại diện của nước W là Kaisen chạy tới một góc và lo lắng đứng chờ tại chỗ.
Do đèn pin điện thoại xung quanh rất chói mắt, anh ta không biết mình đang ở đâu, cũng không biết phải chạy trốn đi đâu.
Trong bóng tối, một họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào đầu anh ta.
Bất thình lình, có người kéo Kaisen một cái.
Một tiếng súng vang lên tiếng “viu” trong hội trường.
Một viên đạn vượt qua tại Kaisen.
Tiếng viên đạn xé rách không khí khiến anh ta sợ đến mức suýt đứng tim.
Nếu như không phải vừa rồi có người kéo anh ta, có lẽ anh ta đã mất mạng rồi.
Nghĩ đến việc suýt bị đạn bắn vỡ đầu, máu trong cơ thể Kaisen gần như đông lại, cả người cũng rơi vào hoảng loạn.
Không chỉ riêng anh ta, ngay cả mọi người trong phòng hội nghị cũng rơi vào hoang mang sợ hãi bởi tiếng súng này.
Họ không ngừng tháo chạy khắp nơi, cả hội trường rơi vào tình trạng hỗn loạn.
“Tất cả nằm xuống!” Giọng nói của một người phụ nữ đột nhiên vang lên trong phòng hội nghị mang theo áp lực vô hình: “Không muốn chết thì tắt hết màn hình điện thoại đi!” Những người có mặt đều ngoan ngoãn nằm bò xuống đất và tắt điện thoại di động đang cầm trên tay.
Sau đó, hội trường chìm vào bóng tối.
Tất cả đều đã nằm xuống làm mục tiêu biến mất, sát thủ muốn bắn Kaisen chửi thầm một tiếng rồi định đứng lên tiếp tục đi tìm.
Song hắn vừa mới đi được hai bước thì đột nhiên bị vấp chân.
Do hội trường quá tối, hắn không biết ai đã ngáng chân mình, chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo mà bò dậy, định đi tiếp.
Tuy nhiên, tên sát thủ còn chưa đứng lên thì một quả đấm thình lình tung về phía mặt hắn trong bóng tối.
Hắn định né tránh cú đấm đó nhưng quả đấm đã giáng xuống mặt hắn.
Cùng với tiếng vật nặng rơi xuống, tên sát thủ bị ngã bất tỉnh nhân sự.
Hạ gục tên sát thủ, Phó Thiên Thiên nhanh chóng di chuyển trong hội trường.
Sau khi được Tăng Nguyệt Nguyệt cứu vào thời điểm suýt bị bắn trúng, Kaisen đã coi cô là ân nhân cứu mạng của mình, cứ nắm chặt cổ tay cô không buông.
Khó khăn lắm Tăng Nguyệt Nguyệt mới gỡ được tay Kaisen ra rồi đi về hướng Phó Thiên Thiên.
Bởi vì Tăng Nguyệt Nguyệt có đeo kính nhìn ban đêm nên cũng có thể nhìn thấy mọi vật trong bóng tối.
Bỗng nhiên cô nhìn thấy có một họng súng của một tên sát thủ cách đó không xa đang nhắm vào Phó Thiên Thiên và đang chuẩn bị bóp cò.
Lúc này Phó Thiên Thiên lại vừa mới hạ gục một sát thủ nên không quay đầu lại.
Giờ Tăng Nguyệt Nguyệt muốn đi ngăn tên sát thủ đó thì cũng đã muộn, cô đành phải hô to: “Thiên Thiên, cẩn thận!” Cô còn chưa nói dứt lời, tên sát thủ vốn đang nhắm bắn Phó Thiên Thiên đã bất ngờ ngã xuống.
Trên đầu hắn xuất hiện một lỗ máu làm hắn lòi cả óc.
Là vết đạn của tay súng bắn tỉa - Ngô Danh.
Tăng Nguyệt Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cô lại nhìn thấy một tên sát thủ khác chui ra ở gần bên cạnh mình.
Tăng Nguyệt Nguyệt cười híp mắt đi tới.
Đối phương vừa định giơ súng ngắm bắn Phó Thiên Thiên, nhưng còn chưa kịp nhăm băn thì khẩu súng trên tay đã đột ngột biến mất.
Trong lúc đang kinh ngạc, khẩu súng vốn trong tay hắn bỗng đung đưa trước mặt hắn, cùng với đó là giọng nói độc ác của Tăng Nguyệt Nguyệt: “Anh đang tìm cái này sao?” Thấy Tăng Nguyệt Nguyệt cầm khẩu súng của mình, tên sát thủ giơ tay muốn cướp lại nhưng khẩu súng lại tự dưng biến mất.
Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị thân súng đập mạnh vào gáy, trước mắt hắn tối sầm rồi ngã xuống đất.
Chung Bình Quân đứng cách đó không xa đã nhìn thấy hết tất cả cảnh này.
Cảm nhận được có ai đó ở sau lưng mình, Tăng Nguyệt Nguyệt vẫn cầm khẩu súng và cảnh giác quay người lại.
Khoảnh khắc đó, Chung Bình Quân đã trốn vào sau chiếc bình hoa lớn ở gần đó.
Tăng Nguyệt Nguyệt cầm khẩu súng, từ từ đi về phía Chung Bình Quân đang nấp.