Có điều Ngưng Sương dường như không nhìn thấy ánh mắt của hắn.
Cô ta mỉm cười nhìn Phó Thiên Thiên.
“Phó Thiên Thiên, hôm nay chính là ngày giỗ của cô.” Phó Thiên Thiên lạnh lùng đứng đó, đôi môi khẽ mở: “Chưa chắc đâu.”
Vẻ mặt Ngưng Sương càng thêm giễu cợt.
“Chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng!” Ngưng Sương nhẹ nhàng vuốt lọn tóc màu đỏ trên đầu mình, cười quyến rũ: “Tôi sẽ tiễn cô lên đường ngay bây giờ.” Trước khi Ngưng Sương nổ súng, Chung Bình Quân đứng gần đây đột nhiên đẩy cô ta ra: “Đừng!” Ngay vào lúc đó, một tiếng súng bắn tỉa vang lên bên tai cô ta khiến Ngưng Sương nghĩ lại mà vẫn còn sợ.
Thảo nào Phó Thiên Thiên lại bình tĩnh đứng yên đối diện với họng súng của cô ta.
Hóa ra...
có tay súng bắn tỉa nấp ở chỗ bí mật.
Cô ta đã quá sơ suất! Nếu không phải Chung Bình Quân đã đẩy cô ta ra thì có lẽ vừa rồi cô ta đã bị tay súng bắn tỉa bắn trúng.
Khi Ngưng Sương muốn đẩy Chung Bình Quân ra, bàn tay cô ta như chạm phải bỏng.
Chỗ đó là bả vai của Chung Bình Quân.
Hắn đã bị thương.
“Anh...”Ngưng Sương nhìn người đàn ông đang đè lên người cô ta mà không dám tin.
Chung Bình Quân lại có thể chắn một phát súng cho cô ta.
“Phát súng này coi như là tôi trả cho phát súng mà cô đã nhận thay tôi lần trước.” Chung Bình Quân cắn răng nhịn đau, khẽ ra lệnh: “Đi mau, nghe lệnh của tôi, lập tức rút lui!” Lúc này, khẩu súng của Ngưng Sương đã bị rơi xuống đất vì vừa nãy bị đẩy ngã.
Phó Thiên Thiên đứng ngược sáng bên cạnh cửa sổ, ánh mắt cô hệt như Tu La nơi địa ngục, cả người toát ra hơi thở đáng sợ.
Thấy Phó Thiên Thiên đã đi về phía mình, Ngưng Sương không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng bò dậy và nhanh chóng rời đi.
Sau đó, cô ta dẫn theo người của mình rút lui.
Sau khi Ngưng Sương đi mất, Phó Thiên Thiên đỡ Chung Bình Quận dậy.
Nhìn vết thương bị đạn bắn trên vai hắn, cô cau mày, nhưng không nói gì mà trực tiếp giao hắn cho người của đội vệ sĩ nhà họ Bùi đã chạy tới.
Kế tiếp, cô nhặt khẩu súng mà mình đã vứt xuống đất trước đó lên rồi rời đi.
Ngưng Sương dẫn thuộc hạ trốn theo lộ trình đã dự tính trước.
Cô ta vừa mới dẫn người ra khỏi khách sạn thì bất ngờ gặp phải phục kích, khó khăn lắm mới chạy thoát được.
Khi Ngưng Sương đã thoát khỏi nguy hiểm, nhóm của cô ta vốn dĩ có mười hai người, cuối cùng chỉ còn lại năm người.
Nhân số đã bị tổn thất hơn một nửa khiến cô ta vô cùng tức giận.
Điều đáng tiếc nhất là hành động lần này không giết được Phó Thiên Thiên.
Sau này Phó Thiên Thiên sẽ càng khó đối phó hơn.
Trên tay cô bây giờ có súng, hơn nữa lại còn là khẩu súng có sức mạnh cực kỳ lớn.
Khi đám sát thủ rút lui, khách sạn khôi phục sự bình yên.
Sau khi có điện trở lại, những người còn lại trong hội trường nhìn thấy máu tanh đầy trên sàn.
Một số người còn nôn mửa, những người nhát gan thì ngất xỉu ngay tại chỗ.
May mà tại hiện trường, ngoài những sát thủ ra, không có khách mời và đại biểu nào của nước W bị chết, chỉ có rất ít người bị thương.
Chung Bình Quân bị đạn bắn trúng nên là người bị thương nặng nhất.
Khi tất cả mọi người trong sảnh tiệc rời đi hết, cảnh sát đã đến và phong tỏa hiện trường.
Chung Bình Quân được đưa đến bệnh viện gần khách sạn.
Cả sáu thành viên của phái đoàn nước W đều sợ hãi, nhưng cũng may là không có ai trong số họ bị thương.
Đặc biệt là Kaisen, vì anh ta bị tổ chức khủng bố coi là mục tiêu đầu tiên nên bị sợ hãi nhiều nhất.
Lúc uống nước trong phòng nghỉ, anh ta cẩm cốc nước mà tay cũng run rẩy.
Một vị Cục trưởng cảnh sát bước vào rồi quan tâm hỏi han sáu người của phái đoàn, ông ta tỏ ý đã bố trí nhiều lực lượng cảnh sát hơn ở gần Khách sạn để bảo vệ an toàn cho họ.
Corwen nghĩ lại mà vẫn còn sợ.
Hắn nhìn Heidi, nói: “Cô Heidi, những người hôm nay rõ ràng là nhắm vào chúng ta.
Trong thời gian tiếp theo chúng ta ở lại nước Z e rằng cũng sẽ rất nguy hiểm.
Cô có thể gọi điện thoại nói rõ với bên trên, để chúng ta về nước vào ngày mai không?”
Các trợ lý khác trong phái đoàn cũng rối rít phụ họa: “Đúng vậy, cô Heidi, hôm nay bọn chúng chưa đạt được mục đích, không biết liệu bọn chúng có còn tấn công chúng ta sau vài ngày nữa không.
Lần sau chúng ta không chắc có thể may mắn như tối nay đâu.” Heidi nhìn năm người trước mặt với vẻ bực mình, sau đó lấy điện thoại di động ra: “Tôi sẽ gọi điện thoại xin phép.” Cô ta cầm di động và gọi điện ngay trước mặt mọi người, khi cô ta cúp máy, năm người kia nhìn chằm chằm cô ta với ánh mắt hi vọng.
“Cô Heidi, thế nào rồi? Bên trên có đồng ý để chúng ta về nước vào ngày mai không?” Heidi nghiêm nghị lắc đầu: “Bên trên nói chúng ta phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ rồi mới có thể về nước.” Năm người ngồi trong phòng nghỉ với vẻ mặt chán chường.
Heidi nhẹ nhàng nói: “Được rồi, tôi biết hôm nay các anh đều đã hoảng sợ.
Nhưng trước khi lên đường, chúng ta đã thề rằng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ cho dù gặp phải khó khăn gì.
Chuyến đi này vốn dĩ đã
rất mạo hiểm.
Chẳng lẽ chúng ta sợ hãi bỏ về nước chỉ vì chút bất lợi này sao? Đến lúc đó, người nhà, họ hàng và bạn bè của các anh sẽ cho rằng các anh là kẻ nhát gan, còn lấy làm xấu hổ vì các anh.
Các anh muốn bị chửi là hèn nhát, cả đời không ngẩng đầu lên được sao?” Tất cả những người kia đều im lặng khi nghe thấy những lời đó.
Kaisen là người đứng lên đầu tiên.
“Bây giờ đã không còn sớm nữa, tôi về phòng nghỉ ngơi, ngày mai còn phải gấp rút lên đường.” Người đứng lên thứ hai là Corwen.
“Đặc phái viên, tôi cũng đi nghỉ đây.”
Những người khác cũng lục tục rời đi.
Heidi là người cuối cùng rời khỏi phòng nghỉ.
Lúc chuẩn bị vào thang máy, nhìn thấy Phó Thiên Thiên đang nói chuyện với Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Danh ở sảnh lớn, ánh mắt Heidi liền trở nên u ám.
Cuối cùng, ánh mắt cô ta dừng lại trên người Phó Thiên Thiên.
Lần này là cô ta đã khinh suất.
Trong vụ hỗn loạn vừa rồi, Tăng Nguyệt Nguyệt đã kịp thời kéo Kaisen ra.
Giữa chừng, Heidi còn trông thấy Tăng Nguyệt Nguyệt cướp khẩu súng của thành viên tổ chức khủng bố giống như làm ảo thuật vậy.
Tổ chức khủng bố chỉ cần giết chết một đại biểu của nước W thì sẽ gây nên khủng hoảng giữa hai quốc gia.
Sau khi về nước, cô ta chỉ cần “đổ thêm dầu vào lửa”, khơi lên sự tức giận của người dân nước W là đã có thể tiếp tục dẫn đến mối nguy cơ, gây nên chiến tranh giữa hai nước.
Cô ta vốn tưởng rằng Tăng Nguyệt Nguyệt là cô con gái nhà giàu được gia đình chiều hư.
Không ngờ cô nàng đó lại có bản lĩnh phá hỏng kế hoạch của cô ta như vậy.
Sau khi bàn giao công việc xong xuôi với cấp dưới, Bùi Diệp trở về phòng.
Vừa mới bước vào cửa, anh đã nghe thấy tiếng nước chảy rào rào từ trong phòng tắm và nhìn thấy vài món quần áo vứt trên ghế sofa trong phòng.
Những quần áo đó là của Phó Thiên Thiên.