Nếu đi thẳng, đương nhiên là chỉ cần đi tiếp về phía trước, nhưng nếu muốn vào đường cao tốc ngang thì phải rẽ phải.
Không được phép quay đầu hoặc lùi xe trên đường cao tốc, nếu lỡ rẽ nhầm vào giao lộ thì phải đi đến lối ra tiếp theo mới có thể quay lại.
Vì Phó Thiên Thiên và đoàn của cô cần vào đường cao tốc ngang nên khi đến ngã ba, đoàn xe của họ lần lượt rẽ phải.
Khi đoàn xe đang rẽ sang phải thì có mấy chiếc xe bất ngờ lao tới chặn một xe trong đoàn.
Do vị trí các xe lúc này đang dồn cả lại nên đã khiến một trong những xe của đoàn buộc phải đi thẳng.
Tài xế chiếc xe đó vừa định rẽ thì chiếc xe phía sau đột ngột lao lên làm cho tài xế không cách nào rẽ được, đành trơ mắt nhìn xe mình đi quá giao lộ.
Mà những người ngồi trong xe này chính là ba trong số những đại biểu của nước W.
Chính vì sự việc xảy ra quá đột ngột, lại thêm chiếc xe này bị mấy xe khác chen lấn nên sau khi đoàn xe chạy trên đường cao tốc ngang một lúc, họ mới nhận ra một trong số những chiếc xe của đoàn mình đã mất tích.
Ngoài ra, chiếc xe chở các đại biểu nước W vì đã bỏ lỡ cơ hội rẽ vào giao lộ nên cứ chạy về phía trước, chuẩn bị trở lại đường bình thường khi đến lối ra tiếp theo.
Sau khi xe họ chạy được khoảng năm phút, những chiếc xe đã buộc họ phải chạy vào con đường này đột nhiên bao vây họ một lần nữa.
Corwen và hai người bạn ngồi trên xe đều thay đổi sắc mặt khi thấy cảnh này.
Bạn đồng hành của Corwen cũng nhận ra mối nguy hiểm: “Corwen, những những chiếc xe kia có phải là mấy chiếc xe vừa rồi đã cố tình bắt chúng ta phải đi thẳng không?” Corwen khẽ gật đầu: “Đúng vậy, hắn là bọn họ.” Người ngồi trên ghế lái chỉ hừ nhạt một tiếng rồi đạp chân ga, tăng tốc độ.
Chiếc xe phát ra tiếng gầm rú rõ ràng do tăng tốc.
Xe phía sau thấy thế cũng tăng tốc lao về phía xe họ.
Trên đường cao tốc hôm nay có rất nhiều ô tô, trên làn đường phía trước vừa vặn có ba ô tô chạy song song, nếu xe của họ tiếp tục đi về phía trước với tốc độ này thì nhất định sẽ va chạm với các xe đó.
Corwen ngồi trên ghế sau vội vỗ vai tài xế: “Không ổn rồi, chúng ta sắp đâm phải xe đằng trước.
Anh mau giảm tốc độ.” Nhưng tài xế phớt lờ Corwen, vẫn tiếp tục lái xe về phía trước.
Khi chiếc xe sắp đâm vào xe đằng trước, tài xế lại đạp hết chân ga.
Nhân lúc đến khúc rẽ hình chữ S, tài xế phóng nhanh xe ra ngoài.
Corwen và bạn đồng hành của hắn thấy thể thì trợn to mắt, không ngừng la hét trong xe.
“Chúa ơi, sắp đâm vào nhau rồi!” “Mau dừng xe lại!” Tài xế trầm giọng, lạnh nhạt dặn dò một câu: “Người ngồi đằng sau thắt dây an toàn.” Trong trường hợp khẩn cấp như này, bọn họ đâu còn để ý đến dây an toàn mà chỉ lo la hét liên tục.
Tài xế cau mày liếc hai người sau xe qua gương chiếu hậu.
Nếu hai người họ không nghe lời, lát nữa xảy ra chuyện gì thì đừng oán trách.
Tiếng kêu gào vừa dứt, người họ đột nhiên nghiêng qua và càng lúc càng nghiêng hơn.
Thình lình, chiếc xe nghiêng dựng lên, hai người ngồi trên ghế sau xe lập tức ngã chồng lên cửa xe vì không thắt dây an toàn.
Họ la hét một cách mất kiểm soát và nhắm tịt mắt không dám nhìn gì, chỉ cảm thấy chiếc xe sắp lật đến nơi.
Với tốc độ này, thật sự sẽ chết khi lật xe trên đường cao tốc.
Một lát sau, tốc độ của xe bỗng nhiên từ từ ổn định lại.
Tuy nhiên, họ còn chưa cảm nhận được chiếc xe đã ổn định thì xe lại nghiêng sang phía bên kia.
Khi xe của họ vượt qua xe đằng trước một cách nguy hiểm, những người đuổi theo xe của họ lấy làm kinh ngạc vì trên đời này hiểm có người nào có kỹ thuật lái xe như vậy.
Thấy chiếc xe đó đã cách bọn họ một khoảng, những người đuổi theo lập tức cho xe phóng về phía trước để giảm thiểu tối đa khoảng cách giữa các xe.
Sau mấy khúc cua liên tiếp hình chữ S, xe của nhóm Corwen đã cách những xe phía sau một khoảng xa và bắt đầu chạy bon bon trên đường cao tốc.
Sau cảnh tượng vừa rồi, họ đều có phần sợ hãi.
Bạn của Corwen vỗ nhẹ vào ngực: “Làm tôi sợ chết khiếp, tôi còn tưởng chúng ta sắp bị đuổi kịp rồi chứ.” Một người khác cũng chưa hoàn hồn: “Thật là quá mạo hiểm và kích thích.
Kể từ khi đến nước Z, tôi cảm thấy nhịp tim của mình cứ luôn tăng tốc.” Sau đó người này vỗ vai tài xế: “Lần này nhờ vào anh cả, kỹ thuật lái xe của anh quá đỉnh.” Tài xế chợt liếc nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc lẹm khiến người đó vô thức thu tay lại.
Không ngờ một tài xế lại có ánh mắt sắc bén như vậy.
Người đó quan sát tài xế.
Tài xế vẫn mặc đồ đen và đội mũ lưỡi trai như trước, vành mũ hơi thấp, không nhìn thấy rõ mặt.
Song anh ta bỗng có cảm giác người tài xế trước mặt mình dường như khác hẳn với dáng vẻ của người tài xế trước đây.
Lúc này, Corwen nhắc nhở bạn đồng hành của mình: “Các cậu đừng vui mừng quá sớm, bọn họ chỉ tạm thời bị chúng ta cắt đuôi mà thôi.
Huống hồ chiếc xe này đã sắp hết xăng, đến trạm dừng chân tiếp theo thì phải đổ xăng.
Thời gian đó đủ để bọn họ đuổi kịp chúng ta.” Vừa nghe Corwen nói thế, những người bạn đồng hành của hắn lại trở nên căng thẳng.
Sau khi xe chạy được 30km thì đến trạm dừng chân, vì xe đã hết xăng nên họ buộc phải vào trạm để đổ xăng.
Họ vốn muốn đổi một chiếc xe khác.
Tuy nhiên trong trạm dừng, ngoài hai chiếc xe tải lớn ra thì chỉ có một chiếc Beetle.
Nếu lên xe đó, sợ rằng họ sẽ bị đuổi kịp ngay khi lái xe đi.
Chưa kể đến việc trạm dừng chân rất nhỏ, cho dù muốn bỏ xe để chạy trốn, e là chẳng mấy chốc cũng sẽ bị bắt được.
Họ bèn chọn cách đổ xăng vì trạm dừng chân không có xe và cây xăng cũng vắng khách.
Tài xế lái xe chạy thẳng vào vị trí đổ xăng.
Trong quá trình đổ xăng, mấy người Corwen liên tục nhìn về phía sau xe.