Có điều, Corwen lại mơ hồ có một linh cảm chẳng lành.
Đổ đầy bình xăng và thanh toán tiền xong, tài xế lại trầm giọng nhắc nhở một lần nữa: “Các anh thắt dây an toàn vào.” Corwen cau mày nhìn cái gáy của xế: “Chẳng phải chúng ta đã thoát khỏi nguy hiểm rồi sao?” “Nếu các anh không muốn chết thì thắt vào ngay lập tức!” Giọng nói của tài xế có áp lực khiến người ta nghẹt thở.
Không hiểu tại sao, rõ ràng đó chỉ là một tài xế nhưng lại có khí thể khiến người ta không thể cưỡng lại mệnh lệnh.
Mấy người Corwen vô thức làm theo lời tài xế, thắt dây an toàn vào.
Khi họ thắt xong dây an toàn, tài xế lập tức đạp mạnh chân ga.
Trong tích tắc, tiếng động cơ của chiếc xe gầm lên dữ dội.
Tiếng động cơ xe dễ dàng gây căng thẳng thần kinh và khiến nhịp tim của những người ngồi trong xe tăng lên.
Tài xế chỉ cần làm hành động này là những người trên xe cảm nhận được chiếc xe sắp tăng tốc.
Người nào người nấy đều nắm lấy tay vịn trên xe theo bản năng.
Họ vừa mới nắm lấy tay vịn thì chiếc xe đã phóng vút đi như mũi tên rời cung.
Khi bọn họ vừa lái xe vào đường cao tốc, có hai xe bất ngờ lao ra muốn chặn đầu xe họ.
Nhìn thấy hai chiếc xe đó, mấy người Corwen rất ngạc nhiên.
“Chính là bọn họ, bọn họ ở đây chờ chúng ta!” Người ngồi trên ghế phụ sợ hãi nói.
Corwen kinh ngạc nhìn tài xế.
Không ngờ tài xế này lại giỏi đến mức có thể đoán được những người kia đang đợi ở đây.
Cho nên trước khi lái xe, tài xế đã phóng hết tốc lực mới có thể nắm lấy cơ hội, bỏ lại những người kia khi vừa mới chạy trên đường cao tốc.
Có điều, tính năng của những xe kia không tồi.
Sau khi tăng tốc, khoảng cách giữa họ cũng không quá xa.
Người ngồi bên cạnh Corwen nói: “Bọn họ cứ đi bám theo chúng ta như vậy cũng không phải là cách.” Đúng lúc này, Corwen nhìn thấy một màn qua gương chiếu hậu, hai mắt hắn bỗng mở to: “Gay rồi, bọn họ định bắn chúng ta!” Có tổng cộng năm chiếc xe chạy đằng sau xe họ, trên mỗi xe có một cánh tay chìa ra khỏi cửa sổ của ghế phụ với một khẩu súng lục, và tất nhiên là họng súng chĩa thẳng vào xe họ.
Hai người bạn đồng hành của Corwen thót tim, kinh hãi đến mức vội vàng cúi đầu.
Tài xế bình tĩnh đánh mạnh tay lái.
Vì chiếc xe lệch khỏi vị trí nên những viên đạn của đám người vừa rồi đều bắn trượt.
Bọn họ bắn liên tục về xe của Corwen.
Chiếc xe dưới sự điều khiển của tài xế cứ lạng lách từ bên này sang bên kia.
Những người ngồi trên xe không ngớt hét lên vì xe rung lắc, cơ thể họ cũng đập vào cửa.
Nếu không có dây an toàn, e rằng họ đã bị văng ra khỏi chỗ ngồi.
Mặc dù tài xế đã tránh đạn kịp thời nhưng vẫn có một vài viên đạn bắn trúng kính cửa sổ xe họ.
Tuy nhiên, những viên đạn đó chỉ bắn trúng vào phía bên phải kính chắn gió, kính bên tài xế vẫn còn nguyên vẹn.
Vì kính xe đều là kính cường lực chống nổ nên khi đạn bắn vào kính chỉ để lại các lỗ đạn cùng một số vết nứt, còn kính không bị vỡ.
So với mấy người Corwen, vẻ mặt của tài xế có thể được gọi là trấn tĩnh, vẫn luôn lái xe ổn định, chở những người trên xe tránh làn đạn phía sau.
Đột nhiên, sau khi họ vừa mới tránh được một làn đạn thì một tiếng nổ thình lình vang lên đằng sau xe.
Họ tinh mắt nhìn thấy qua gương chiếu hậu, vị trí lúc trước của xe họ đột nhiên bị nổ thành một cái hố lớn.
Khá lắm, những người kia thấy không thể bắn trúng họ nên đổi sang dùng lựu đạn.
Tài xế vẫn cho xe chạy không ngừng.
Thấy thế, Corwen nghiến răng nói: “Lấy súng ra đấy liều mạng với chúng.” Bạn của hắn dè dặt nhìn vào tài xế: “Như vậy...
không hay đâu!” Nếu bị người của nước Z biết chuyện họ cầm súng, e rằng họ sẽ gặp phiền phức.
“Giờ là lúc nào rồi, chẳng lẽ các anh muốn bị bọn chúng bắn chết sao?” Lời nói của Corwen khiến bạn đồng hành của hắn do dự.
Lát sau, hai người kia lục tục rút một khẩu súng và vài băng đạn từ trên đùi của mình ra, sau đó mở cửa sổ xe, bắn về phía sau.
Do chiếc xe liên tục lắc lư khi tránh những đường đạn phía sau nên sáng của nhóm Corwen hoàn toàn không thể bắn trúng đối phương, mà chỉ thỉnh thoảng làm vỡ kính chắn gió của xe phía sau.
Âm thanh của cuộc đấu súng đã khơi dậy nỗi sợ hãi của các chủ xe khác trên đường cao tốc.
Ai nấy đều sợ đến độ không dám đến quá gần họ để tránh bị đạn tấn công.
Khi tiếng súng tiếp tục vang lên, một trong năm chiếc xe bám theo đã bị Corwen cùng bạn của hắn bắn nổ lốp, khiến chiếc xe đó mất lái đâm vào rào chắn và dừng lại.
Vẫn còn bốn chiếc xe nữa.
Chẳng mấy chốc, người ngồi trên ghế phụ chợt hét lên một tiếng, sau đó rụt tay mình vào.
Cổ tay của hắn bị viên đạn bắn sượt qua làm rách da, khẩu súng ngắn trên tay hắn cũng rơi ra khỏi xe.
Một lúc sau, cánh tay của Corwen cũng bị đạn làm trầy xước và phải rụt vào.
Khi những người trên xe bắt đầu bị thương, tài xế vốn đang ngồi ở ghế lái đột nhiên chạm tay vào cổ rồi mở cửa sổ bên mình và đưa tay ra ngoài.
Thậm chí còn không buồn nhìn về phía sau mà đã trực tiếp nổ súng.
Cùng với một tiếng “rầm”, một chiếc xe đâm vào rào chắn và dừng lại, lốp bên trái của chiếc xe đó không hiểu sao lại bị thủng một lỗ lớn.
Tài xế vẫn cầm súng trên tay, và với một tiếng “vút” nữa, một viên đạn khác được bắn ra, một tiếng nổ khác cùng với lốp của một xe nữa lại bị bắn trúng.
Corwen ngạc nhiên nhìn tài xế đang ngồi vững vàng ở ghế trước.
Kể từ lúc gặp nguy hiểm đến bây giờ, người đó luôn rất bình tĩnh.
Vì kính cửa sổ đang mở nên gió thổi vào làm bay mũ, để lộ mái tóc bồng bềnh và khuôn mặt xinh đẹp.
Corwen trợn trừng mắt.
Người lái xe cho họ là...
Phó Thiên Thiên!